XtGem Forum catalog
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

háng, ta cũng không thể dễ dàng thắng hắn.

Thì ra là ta sơ ý.

Trước mắt một trận mông lung, ta bỗng cắn mạnh xuống môi, mùi tanh tràn ngập ở trong miệng. Ý thức miễn cưỡng lại rõ ràng, thân thể lại dần dần mềm yếu, dùng sức một chút cũng không được, không mở được mắt.

Đầu óc trở nên nặng trịch. Bên cạnh lại vẫn rất yên tĩnh, không có đánh nhau không có hô hoán không có bất kỳ giọng nói nào. Hốt hoảng, ta dường như bị người ta nâng lên, đi đến một đoạn không xa, cuối cùng, dưới thân thể ta, thật mềm mại.

Hốt hoảng, ta nghe thấy một thanh âm già nua run rẩy nói: “Mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân…… Huân nhi thật là hiếu thuận với bản vương……”

Cái gì? Cái người ở trước mặt ta, hơi thở nóng rực phun trên mặt ta?

Đầu lưỡi chán ghét chạm lên trên mặt ta, có mùi xa lạ khó ngửi. Trên thân ta phát lạnh, ngay sau đó, ta lồng ngực chợt lạnh lẽo, trên eo, có người đang lần mò.

“Không cần……” Ta nỗ lực hét lớn, lại không phát ra thanh âm nào, người trước mặt nghe đến, âm trầm cười nói: “Mỹ nhân…… Nam Tấn mỹ nhân, quả nhiên như thế …… Hoạt sắc sinh hương.”

Trên bắp đùi chợt lạnh lẽo, tựa hồ như bị cái gì thô ráp ma sát vào, ta nỗ lực mở mắt, lại thấy không rõ được.

Lần đầu tiên trong đời ta, sợ hãi tựa như muốn chết. Ta rõ ràng sợ hãi đến lòng đều muốn cứng ngắc, nhưng ta toàn thân đều là mềm nhũn. Ta tình nguyện giết mình! Nhưng giờ phút này, ta ngay cả nắm quyền đều không thể, người kia thanh âm từ phía dưới truyền tới: “Toàn thân làn da đều trắng mịn tinh tế như vậy, thực là báu vật!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta mau chóng… Ta sử dụng khí lực toàn thân, từ từ duỗi tay xuống phía dưới, bảo vệ chính mình. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ khác, dễ dàng bắt lấy đôi tay của ta, cố định tại trên đỉnh đầu.

“Không cần…… Không cần……” Nước mắt của ta lập tức chảy ra.

“Ngươi nói cái gì…… Mỹ nhân?” Người kia trong miệng nói hàm hồ, ta rõ ràng toàn thân vô lực, lại cảm giác được môi hắn lướt qua thân thể. Điều này làm cho ta khổ sở muốn chết.

“Ta nói……” Ta dùng chút khí lực cuối cùng nói, hắn rời khỏi hai chân của ta, mặt kề sát đến trước mặt ta, ta rốt cuộc mở to mắt, thấy một gương mặt đầy nếp nhăn, trên đầu mang mũ vàng nạm ngọc.

“Ngươi nếu…… Dám đụng đến ta…… Sẽ làm cho ngươi…… Chết không…… Toàn thây……” Ta cắn răng nói, lại vì quá mức gắng sức, trong miệng tràn ngập vị ngai ngái.

Người kia trầm mặc một chút, bỗng nhiên ha ha cười: “Thú vị! Thú vị! Hầu hạ bản vương thật tốt, ngày sau sẽ phong ngươi làm phi, ha ha ha!”

Hắn cúi người xuống, cắn một cái trên bờ vai ta, ta nhắm lại hai mắt.

“Oành –” Một tiếng vang thật lớn, ta đang dần lâm vào hôn mê bỗng nhiên giật mình cả kinh, hắn buông hàm răng ra.

Ngay sau đó, ta cố gắng mở to mắt, chỉ trông thấy một cái áo bào màu trắng, lấy tốc độ kinh người vọt đến đây. Ta nghe thấy tên khốn đang nằm trên người ta rống giận: “Người nào? Cút ra ngoài!”

Sau đó, áo bào trắng kia bỗng nhiên đem đầu ta che lại, đại khái còn có thân thể ta, bởi vậy thân thể ta lạnh buốt đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp.

Áo bào ấy có hương thơm quen thuộc, quen thuộc đến an tâm khiến cho ta muốn ngủ. Nhưng ta biết, ta không thể ngủ. Phía trên đỉnh đầu rất nhanh an tĩnh lại, hình như có thứ gì đó nóng rực phun lên trên áo bào, đó là mùi tanh mà ta đã quá quen thuộc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, kéo y phục đang che trên đầu ta xuống. Ta rơi vào một vòng tay vững chắc. Hắn chưa bao giờ sử dụng lực như vậy, gắt gao ôm ta, dường như muốn đem ta khảm vào thân thể của hắn.

“Lâm Phóng…… Lâm Phóng……” Ta nghe thấy giọng nói của mình nhu nhược tựa cọng cỏ non, ta nhìn không rõ mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt đau đớn, còn có màu đỏ tươi.

Hắn đỡ lấy mặt ta, nhét vào trong miệng hạt gì đó. Ta chỉ cảm thấy một dòng khí nóng nháy mắt tràn đầy trong thân thể. Ta “oa” một tiếng, khóc lớn: “Lâm Phóng! Lâm Phóng!”

Ta rốt cục cũng nhìn rõ mặt của hắn. Ta trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy, Lâm Phóng như vậy. Hắn hai mắt đỏ ngầu, môi mỏng mím chặt. Trên mặt đầy vết máu. Hắn rõ ràng không có nội lực, khuân mặt xanh lại tựa như có sát khí làm cho người ta kinh hãi.

“Không cần sợ…… Không có chuyện gì!” Giọng nói của hắn ở ngay bên tai ta thì thầm: “Không kẻ nào có thể làm tổn thương nàng.”

“Thị vệ sắp đến rồi.” Giọng nói của Hoắc Dương từ xa truyền tới, ta ngẩng đầu, thì ra hắn đứng bên cạnh cửa, căn bản không nhìn sang bên này.

Trên thân ta quấn, chính là y phục Lâm Phóng, mà y phục của hắn, thì ra toàn thân ta đã … Ta vừa thẹn vừa giận, đột nhiên nghiêng đầu, lại nhìn thấy Yến vương ngã ở dưới đất, hai mắt nhắm chặt, hôn mê.

“Hắn có hay không……” Ta khổ sở hỏi.

“Không có!” Lâm Phóng dứt khoát nói, lại thổi một hơi lên mặt của ta, hai mắt đỏ ngầu nhìn ta, gằn từng chữ: “Nàng là của ta, không kẻ nào có thể đoạt đi.” Nói tới đây, hắn nâng ta dậy, đem đao nhét vào trong tay ta: “Giết hắn!”

Ta cầm đao, đi đến trước mặt Yến vương, đá hắn một cước. Hắn thế nhưng lại khoa trương tỉnh dậy, tức giận trừng ta: “Các ngươi…… không muốn sống nữa …… Ta là Yến vương! Các ngươi muốn cùng Yến quốc tuyên chiến sao?”

Ta thật muốn đ