
từ nhà họ Sở hay không.
Lương Tư ảo não lắc đầu, "Bà ấy nói y hệt như lần trước nói với cảnh
sát, hoàn toàn không tìm được bất kỳ sơ hở nào." Những lời giải thích đó giống như đã được lên kế hoạch từ trước, vô cùng hoàn mỹ.
"Đáng giận! Vậy chúng ta làm thế nào đây?" Mẹ Lương chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa.
Không khí nhất thời lâm vào bế tắc, lúc này, sư phụ cười hì hì từ phòng
vệ sinh đi ra, không hề nhìn thấy sự thất vọng của mọi người, vui vẻ
nói, "Nhóc con, Good Job!" Ông ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Đa Đa mấy cái khích lệ.
Đa Đa được khen ngợi thì đắc ý lè lưỡi, sung sướng lắc lắc cái đuôi, dáng vẻ kia cực kỳ đáng yêu.
Lời nói của sư phụ khiến Lương Bân có chút nghi ngờ, "Sư phụ, lời của
người là có ý gì? Có phải người đang. . . . . . giở trò gì hay không?"
"Lông vũ chắc đã rơi xuống đất rồi." Sư phụ không trả lời mà chỉ nói một câu này.
Lương Tư kinh hãi, "Lông vũ? Nguy rồi. Đa Đa, mày thả nó ra rồi hả?"
"Yên tâm, lông vũ đang ở nhà họ Sở." Sư phụ mỉm cười, lấy một cái lông vũ khác từ trong tay áo ra.
"Nhà họ Sở? Nhưng. . . . . ."
"Đa Đa đã thả lông vũ xuống. Nhưng trước khi Đa Đa thả ra, con có gặp
người nào khác hay không?" Sư phụ giương mắt, thu lại nụ cười, ánh mắt
nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Tư, thỉnh thoảng lại dùng lông vũ quét
qua mu bàn tay mình.
"Dạ, có đụng phải một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung
Sơn. Lúc ấy con cố ý thả dây dắt chó ra, Đa Đa chạy ngay lên cầu thang,
nhưng khi con vừa bước lên hành lang lầu hai thì Đa Đa đã bị ông ta bắt
được. Trước khi đi, ông ta còn trả lông vũ lại cho con." Lương Tư nhớ
lại tình cảnh lúc ấy, chậm rãi tường thuật.
"Quả nhiên." Bộ dạng của sư phụ cứ như điều ấy là đương nhiên.
Lương Bân liếc nhìn lông vũ trong tay ông, trầm ngâm hỏi, "Có phải người đã thực hiện phép thuật lên chiếc lông vũ Lương Tư mang đi không?"
Sư phụ đặt lông vũ xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn anh nói, "Đúng là có làm, nhưng đã bị người kia phá rồi."
"Phá?" Lương Bân kinh hãi. Theo sự hiểu biết của anh, hiện tại vẫn chưa
ai có thể phá được thi thuật của sư phụ mình, không những thế lại còn
làm trong thời gian ngắn như vậy.
"Xem ra người này cũng chẳng phải thuật sĩ gà mờ gì." Ánh mắt sư phụ lóe lên sự tán thưởng, ông nhìn lại chiếc lông vũ mình vừa đặt xuống, nói,
"Đưa dao gọt trái cây cho ta."
"Ngài muốn làm gì? Lão tiên sinh." Ba Lương tò mò hỏi, nhưng vẫn đưa dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả cho sư phụ.
Sư phụ cau mày, "Xem một chút lai lịch của người kia." Dứt lời, ông cầm
dao gọt trái cây nhẹ cứa qua mu bàn tay còn lại một cái, máu tươi trong
nháy mắt chảy ra.
"Sư phụ, người. . . . ."
"Đừng làm phiền!" Sư phụ cắt ngang lời Lương Bân, ánh mắt nhìn chăm chú
vào máu tươi đang phủ đầy mu bàn tay. Qua một hồi lâu, thân thể cứng
còng của ông vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng gỗ.
"Sư phụ. . . . . Thấy ông lâu như vậy vẫn không hề động đậy, Lương Bân thử mở miệng thăm dò một tiếng.
Rốt cuộc sư phụ cũng động tay, rút vài cái khăn giấy trên bàn trà, bưng
kín vết thương, lau hết máu tươi đi. Ánh mắt ông âm trầm nhìn khăn giấy
phủ trên mu bàn tay, "Người phá thuật đã xóa hết dấu vết của mình rồi."
Lương Bân kinh ngạc nhìn sư phụ mình.
"Xem ra đấu với chúng ta lần này là một thuật sĩ tương đương với ta."
Dừng một chút, ông lại lạnh lùng thốt lên, "Hoặc là, cao hơn ta một
bậc!" Edit: tiểu an nhi
Lương Ý nằm ở trên giường ngủ say sưa, thỉnh thoảng chép miệng một cái, sau đó lại mím môi, khóe miệng cong cong, dường như đang ăn uống rất ngon lành ở trong mộng. Đột nhiên, một luồng khí mát lạnh cắt đứt mộng đẹp của cô. Lương Ý cau mày, hé ra mí mắt mệt mỏi, không vui vẻ gì lắm mà tỉnh lại.
"Đã tỉnh rồi hả?" Sở Du ngồi bên mép giường thấy cô đã tỉnh, cười nhẹ một tiếng rồi hỏi.
Lương Ý bị “đánh thức” buồn bực nhìn anh chằm chằm, "Làm gì thế? Tôi buồn ngủ lắm, tôi muốn đi ngủ." Nói xong, vươn tay cuốn cuốn chăn, đem mình cuộn thành một cái nem rán, lăn qua lăn lại một lượt, vì không khống chế được sức lực mà suýt chút nữa rơi cả người lẫn chăn xuống đất. May mà người nào đó phản ứng khá nhanh, đỡ được cuộn nem rán này.
"Ăn cơm không?" Sở Du khiêng khối nem rán thả lên ghế sa lon rộng rãi.
Lương Ý gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy chỗ thức ăn ở trên bàn trà thì ‘sâu ngủ’ lập tức chạy đi, cái bụng đói cũng phối hợp kêu gào .
"Cái này để tôi ăn hả?" Cô hí hửng nhìn 5 món ăn đủ sắc đủ vị trước mặt, tâm tình vô cùng phấn khích.
Sở Du gật đầu một cái, đẩy bát đĩa tới trước mặt cô. Lương Ý nhấc ngay đũa lên, đang chuẩn bị lấy tốc độ thần tốc quét lá rụng mà xử lý chỗ thức ăn này, nhưng khi vừa chạm vào môi, cảm giác tê dại truyền đến khiến cho cô lại thấy do dự.
"Tôi có thể ăn cái này sao?" Cô chỉ chỉ đôi môi đã bớt sưng một chút của mình hỏi.
"Có thể." Tâm tình của Sở Du không tệ, gắp một miếng thịt kho trông thật ngon mắt để vào bát cho cô.
Lương Ý nghe thấy mình có thể ăn thì đâu còn quan tâm đến điều gì khác, vội vàng gắp thịt bỏ vào miệng, nhai mấy miếng rồi nuốt xuống, hai mắt sáng như sao. Sở Du thấy vậy,