
t chỗ, trong quá trình vo còn cố ý lộ ra nửa đoạn ông Mao.
Nhìn thấy hai người rời khỏi sân, Lương Ý cũng rón rén đi theo đi tới trước
chuồng chó, bới bới, quay đầu, liếc chung quanh một cái, cảm thấy an
toàn, chuẩn bị chui qua.
"Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên chui
chuồng chó, thật sự là thử nghiệm lớn trong cuộc đời." Lương Ý tìm niềm
vui trong đau khổ, tự giễu cợt mình. Cố vùi đầu, đẩy mạnh mình vào
chuồng chó. dღđ☆L☆qღđ
"Ách ——"
Trái tim đột nhiên co rút
đau đớn , suy nghĩ trong lòng như không khí bỗng chốc biến mất, cực kỳ
khó chịu, nhưng Lương Ý không để ý quá nhiều, cô chỉ có thể nhịn đau,
tiếp tục bò về phía trước.
"A ——"
Cô kêu đau thành tiếng,
ngã trên mặt đất, từng đợt sóng đau đớn mãnh liệt truyền đến, từ đầu rồi lan tràn đến tứ chi, cuối cùng lan tràn đến toàn thân, toàn thân từ
trên xuống dưới, tất cả tế bào hình như cũng đang đau đớn, không bỏ sót
chỗ nào. Mà lúc này, thân thể cô đã lộ ra bên ngoài biệt thự một nửa,
chỉ có một phần bắp đùi ở trong biệt thự.
Không thể ngã, tiếp tục, tiếp tục! Còn một chút nữa thôi!
Cô lau từng giọt mồ hôi hột trên trán, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà,
lấy cùi chỏ chống đỡ sức nặng thân thể, tiếp tục bò về phía trước.
Chân to đã ra, chỉ còn lại chân nhỏ, lưng cô bây giờ đã ướt nhẹp, trái tim
giống như đang ép điên cuồng, giống như muốn hút hết toàn bộ không khí.
Thật là đau —— thật là đau ——
Thân thể đau đớn tựa như đã đạt tới cực hạn, tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ,
vào lúc cô cảm giác mình sắp chết, đã dùng chút sức lực cuối cùng của
mình ném cục giấy trong túi ra ngoài.
Giống như ở bên trong, cô
như thấy Sở Du lảo đảo chạy đến trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn đỏ
ngầu, không giống với thường ngày, cô nghĩ có lẽ là cô xuất hiện ảo giác rồi, nếu không, làm sao anh sẽ biến thành như vậy chứ.
"Lộc cộc" tiếng bước chân vội vàng lại truyền vào trong tai cô, lúc sắp hôn mê,
cô hình như ngửi thấy mùi gì đó bị thiêu nướng, rất nồng, cảm giác lỗ
mũi cũng sắp bị sặc. . . . . .
Nhà họ Lưu
"Na Na, tiểu Ý vẫn không có tin tức sao?" Mẹ Lưu lo âu hỏi.
Lưu Na lắc đầu một cái, nằm trên ghế sa lon, không nói, lo lắng dưới đáy mắt càng đậm.
Mẹ Lưu thở dài một tiếng, đau lòng sờ sờ cái trán của cô, "Na Na, vận số
tiểu Ý vẫn luôn tốt, tin tưởng lần này cũng sẽ không có chuyện gì."
Lưu Na cười khổ mà nói, "Mẹ, nếu không phải là do con gọi điện thoại bảo
cậu ấy tới đây, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện."
"Na
Na, cái này không thể trách con. Mẹ tin tưởng nhà bác Lương cũng sẽ
không trách cứ con đâu. Cho nên con đừng luôn mang vẻ mặt đau khổ nhìn
mẹ và ba con. Tiếp tục như vậy nữa con sẽ sớm biến thành mặt khổ qua,
đến lúc đó tiểu Ý trở lại thấy sẽ bị con hù chết." Mẹ Lưu nói giỡn trêu
chọc cô.
Lưu Na nghe vậy, cong miệng cười cười khổ sở, mắt mẹ Lưu nhìn sang mỹ phẩm dưỡng da trên khay trà, tò mò hỏi, "Na Na, có phải mỹ phẩm dưỡng da này là thứ lúc trước con nhờ tiểu Ý đến Hongkong mua cho
con?"
Lưu Na liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, "Là trước lúc tiểu Ý gặp chuyện không may đã mua. Sau được tiểu Tư đưa cho con."
Mẹ Lưu cầm mỹ phẩm dưỡng da trên khay trà lên, tinh tế quan sát xong, sau đó tự lẩm bẩm mở miệng, "Ah, chỗ này viết chữ."
"Chữ?" Lời nói của mẹ Lưu khiến Lưu Na tò mò cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da, quả
nhiên, phía trên hộp đóng gói viết chữ, nhưng chữ quá nhỏ, không nhìn ra là chữ gì.
"Na Na, chẳng lẽ mỹ phẩm dưỡng da không phải là của con?" Mẹ Lưu suy đoán.
Lưu Na cẩn thận quan sát bao bì của hộp mỹ phẩm dưỡng da, sau đó mới nghi
ngờ mở miệng, "Mỹ phẩm dưỡng da này không phải là loại bình thường con
hay dùng, con dùng loại dưỡng ẩm, đây là dưỡng trắng." Cùng một nhãn
hiệu, ngay cả bao bì cũng không khác nhau lắm, nhưng công hiệu không
giống nhau.
"Khả năng là do tiểu Tư lấy nhầm cho con."
"Tiểu Tư đã từng nói còn có một bộ, nhưng. . . . . . Không thấy." Cô cúi đầu, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác có thứ gì lướt qua, nhưng lại
thiếu đầu mối.
"Còn có một bộ? Vậy có khả năng tiểu Ý còn mua một bộ khác hay không, trước lúc gặp chuyện không may đã cho người khác,
cho nên trong nhà mới chỉ còn dư lại một bộ?" Mẹ Lưu nhìn chằm chằm mỹ
phẩm dưỡng da trong tay cô nói.
"Nếu quả thật là như vậy thì bộ
mỹ phẩm dưỡng da trong tay con đã bị đổi với một bộ mỹ phẩm dưỡng da
khác, nếu thế, chủ nhân ban đầu của bộ mỹ phẩm dưỡng da này, tại sao
không có yêu cầu thay đổi lại." Lưu Na vẫn cảm thấy không đúng lắm.
dღđ。l。qღđ
Mẹ Lưu liếc cô một cái, "Tiểu Ý không thấy, còn có ai
có ý định quan tâm hộp mỹ phẩm dưỡng da này. Hơn nữa, chính con cũng bởi vì tiểu Ý mà rối một nùi. Hộp mỹ phẩm dưỡng da này bị con ném đã bao
lâu, ngay cả nhìn con cũng không có nhìn qua, nếu không phải là mẹ, có
lẽ bây giờ con cũng không phát hiện chuyện này."
Lưu Na vẫn vùi lấp trong suy nghĩ của chính mình, cũng không lưu ý đến lời nói của mẹ Lưu.
Mẹ Lưu bất mãn lườm cô một cái, không vui nói, "Mẹ có việc, xuống lầu trước."
"Dạ." Lưu Na cầm mỹ phẩm dưỡng da trong tay, không yên lòng gật đầu một cái.
Hồi lâu sau, cô vẫn cảm thấy có cá