Old school Swatch Watches
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325834

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

đại sư nhất thời biến mất, ông ta nhíu mày. Lương Bân nhìn ông ta như nhìn kẻ thù giết cha, một vầng sáng vàng nhạt giọi vào mắt, đại sư Cố cười lạnh, nhìn anh nói, "Sư phụ của cậu

đúng là một lão hồ ly đáng chết!"

Ông ta vừa dứt lời, Lương Bân

đã nhào lên, nện một quyền thật mạnh vào bụng đại sư Cố. Mọi việc diễn

ra quá bất ngờ, đại sư Cố chưa kịp phản ứng đã bị đấm ngã xuống đất.

"Nói, rốt cuộc ông đã làm gì tiểu Ý?" Lương Bân gào thét, tiếp tục đấm thêm phát nữa vào bụng ông ta.

Bị ăn hai quyền, đại sư Cố nổi giận, ông ta nhướng mày, không tốn quá nhiều sức lực đẩy Lương Bân ra.

Đại sư Cố cười khẩy, nhìn Lương Bân do bị mất máu quá nhiều mà không gượng

dậy nổi. Lương Bân phẫn hận nện một quyền xuống mặt đất, mà Lương Ý nằm

gần đó lúc này đã sắp hôn mê.

Lương Bân thấy thế, không suy nghĩ

nhiều, anh dùng hết sức lực còn lại bò đến bên cạnh Lương Ý. Anh cúi

đầu, nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, vội vàng hỏi: "Tiểu Ý, em sao rồi?"

Gương mặt Lương Ý tràn ngập đau đớn, nắm thật chặt tay của Lương Bân, cô cố gắng cười nhẹ, nhỏ giọng trấn an anh trai: "Anh,

em ...em không sao cả. . . . . . Còn. . . . . . còn anh có sao không. . . . . ." Thân thể đã đau đến cực hạn, lúc này ngay cả cảm giác đau cô

cũng không cảm nhận được nữa.

"Tiểu Ý, anh không sao. Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?" Lương Bân cố ngăn nước mắt tràn ra, cắn răng hỏi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Lương Bân ngẩng đầu nhìn đại sư Cố đi tới

trước mặt hai người, ông ta lạnh lùng nói với anh: "Cậu muốn biết tình

trạng sức khỏe của em gái cậu sao?"

Lương Bân nhìn đại sư Cố chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu, "Ông muốn làm gì?"

Đại sư Cố nhìn nhóm cảnh sát đã hòa làm một thể với những bàn tay máu, thân thể sắp chìm vào trong rãnh máu, rồi quay đầu lại, nhìn mẹ Sở và quản

gia nằm dọc theo pháp trận cách đó không xa, lạnh nhạt nói: "Nếu cứ tiếp tục như thế này, Lương Ý sẽ chết rất nhanh. Mà cậu thì không muốn để cô ấy chết, đúng không?" Thần sắc ông ta thản nhiên, nhưng lại như có một

lực hút vô hình.

"Bớt nói nhảm đi, ông muốn tôi làm cái gì?"

"Có thấy hai người nằm ở đằng kia không? Bọn họ chính là đầu sỏ gây nên bi

kịch cho em gái cậu, có thể coi là kẻ thù của gia đình cậu. Nếu cậu muốn báo thù thì sao không kéo bọn họ vào trong pháp trận này? Số vật tế của tôi còn chưa đủ, có thêm bọn họ nữa là được.” Đại sư Cố hứng thú nhìn

Lương Bân, muốn nhìn xem nội tâm của anh giãy giụa như thế nào.

"Đừng. . . . . ." Lương Ý bắt lấy tay Lương Bân, cô nói rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe thì sẽ không nghe thấy.

Lương Bân đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nghe được tiếng ngăn cản của cô, anh ngạc nhiên quay đầu lại,"Tại sao?"

"Anh sẽ. . . . . . hối hận. . . . . . . . . . . ." Lương Ý không hi vọng sau này Lương Bân sẽ phải sống trong tội ác. Tuy rằng hai người kia đáng bị trừng phạt nhưng cô biết, con người thiện lương như anh, tuyệt đối sẽ

không dễ dàng tha thứ cho đôi tay dính máu của mình. Cô mong anh trai có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời mà không phải héo úa ở

trong góc tối âm u về mặc cảm tội ác.

"Sao vậy thiếu phu nhân?

Không phải cô rất căm hận bọn họ sao? Nếu không phải do bọn họ thì cô

cũng không có kết cục như ngày hôm nay rồi." Đại sư Cố có chút nghi

hoặc, theo lý mà nói, người căm ghét hai kẻ kia nhất phải là Lương Ý mới đúng. Tại sao cô còn ngăn cản anh trai của mình báo thù?

"Thù

của tôi. . . . . . tôi. . . . . . tôi tự mình báo. . . . . ." Lương Ý ôm chặt lấy bụng, cố gắng bò dậy ngồi trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, cô nhấc ống tay áo lên lau đi; sau đó ngẩng đầu, ánh mắt

lạnh lẽo, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa đau đớn mãnh liệt.

Nếu việc

này không thể tránh khỏi, bàn tay nhất định phải nhuốm máu, thì cứ để

cho người sắp đi gặp cái chết là cô đây gánh lấy tất cả đi. Cứ để cô trở thành tội nhân, cô muốn người thân của mình cách xa hết thảy tội ác

thối nát kia!

"Người, để tôi giết. . . . . . Tôi chỉ cầu xin ông. . . . . . bỏ qua cho. . . . . . bỏ qua cho anh trai tôi. . . . ." Lương Ý buông tay Lương Bân ra, một tay giữ bụng, một tay chống người chậm

rãi đứng lên, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lương Bân.

Lời của cô làm đại sư Cố thoáng cau mày, ngay sau đó thì cười nhẹ một

tiếng, sảng khoái đáp lời: "Được, không thành vấn đề. Tôi đồng ý với

cô!"

Lương Ý cúi thấp đầu, bụng âm ỉ đau khiến tay chân cô không

ngừng run rẩy. Cô đi từng bước, từng bước tiến về phía trước, vô số

những tia sáng của pháp trận xuyên qua thân thể. Bước chân Lương Ý lảo

đảo, như lạc vào hư không.

Lương Bân chật vật bò dậy, lại bị đại sư Cố vung tay áo bắn tới một chưởng làm anh ngã quỵ một chân xuống đất.

"Tiểu Ý ——" Lương Bân hô to.

Nghe được được tiếng gọi, Lương Ý chậm rãi quay đầu lại, khẽ mỉm cười, "Anh, anh nhất định. . . . . . nhất định phải sống. . . . . ." Nói xong, cô

tiếp tục đi về phía trước.

"Tiểu Ý —— đừng mà ——"

Lương Ý

thật vất vả mới đi tới được chỗ đại sư Cố, cô nghiến răng phát ra tiếng

ken két, "Ông đã nói. . . . . . ông sẽ ...... bỏ qua cho anh ấy. . . . .