ợc đại phu bình thường cực khó, mà Liễu đại phu y thuật tốt,
thu phí lại tiện, cho nên dù không có treo chiêu bài, danh tiếng cũng là một
truyền mười, mười truyền trăm, chỉ cần mở cửa là ngồi đầy, Nhạn Cận Thần trước
kia còn chê cười, thật sự là so với thanh lâu cách vách còn náo nhiệt hơn.
Đại phu
cũng theo lệ thường đúng giờ mở cửa xem bệnh, trừ bỏ tầm mắt có vẻ mệt mỏi,
Liễu đại phu vẫn phi thường bình thường, phi thường bình tĩnh, phi thường
chuyên tâm xem bệnh.
Nhìn
như một ngày bình thường, đến gần buổi trưa, lại đột nhiên có chuyện thay đổi.
Cửa lớn
Liễu y quán bị người thô lỗ đá văng ra, một gã nam tử xa lạ đứng đầu, dẫn theo
đoàn người đi đến, bên đường gặp được ai liền xua, ngay cả tiểu oa nhi ba tuổi
đều cảm giác được họ đến có ý đồ không tốt, tự động tránh ra, chạy vội đến trốn
trong lòng mẫu thân.
“ Ngươi chính là họ Liễu ?” người đứng đầu nọ vẻ mặt bễ nghễ, từ trên cao nhìn xuống
Liễu Lục Phi ngồi ngay ngắn xem bệnh.
Hảo một
cái Liễu Lục Phi, lông mi cũng không chớp, chỉ giương mắt liếc nhìn bọn họ một
cái.
Người
xấu nàng cũng thấy không hiếm, hung ác nàng cũng không sợ, loại du côn tầm
thường này, nàng còn không để vào mắt.
“ Vị đại gia này, muốn đăng ký xem bệnh sao ? Thỉnh
bên này..” Bảo Trụ vội vàng đi ra ngăn đón, đáng tiếc thiếu niên ốm yếu không
hề khí thế , bị người thô lỗ đẩy, liền thối lui vài bước.
“Chúng ta không đến xem bệnh.” Ác nhân ngạo mạn nói, “ Chúng ta đến xem, phế vật bị
trục xuất khỏi Thái y quán, làm thế nào còn mặt mũi tiếp tục giả mạo đại phu,
treo biển hành nghề xem bệnh ?”
“ Ánh mắt nào của ngươi thấy ta treo chiêu bài
?” Liễu Lục Phi lạnh giọng hỏi
lại.
Ác nhân nghẹn lời một lát, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn
thẹn quá hóa giận nói, “ Không chiêu bài, vậy bệnh nhân đến chỗ nào ? Vì sao tụ tập trong này ? Chẳng lẽ đến la cà, nói
chuyện phiếm ?”
“ Ngươi quản chuyện gì ?” Liễu Lục Phi có chút bất vi sở động.
“ Ngươi….ngươi không phải là công tử Phạm y quán ở Tây
thành ?” có người nhận ra, nho nhỏ giọng hỏi.
“ Đúng.” Vị công tử kia đơn giản thừa nhận, ngạo mạn nói, “ Thấy rõ ràng, cha ta
hiện đang nhậm chức ở Thái y quán, Phạm thái y vang danh, khinh thường nhất cái
loại đại phu chó má mua chuộc danh tiếng, lén xem loạn bệnh nhân lấy tiền ! Ngu
dân xuẩn phụ tham tiện nghi, hướng cái loại chuồng chó này chui vào, xin hỏi vị
đại phu giả này, ngươi kiếm bạc cũng thấy an tâm sao ?”
Cái
tình huống này, không phải là đi đến đỏ mắt, đến làm loạn.
“ Cha ngươi là ai, ta cũng không biết, bất quá, Phạm y
quán ở tây thành ta có nghe thấy, mặt tiền cửa hàng tráng lệ, phú quý nổi
tiếng.” Mắt thấy sắc mặt vị
Phạm công tử này ngày càng tức giận, Liễu Lục Phi không lưu tình chút nào một
kim đâm xuống, “ Kỳ quái là, lẽ ra nhậm chức Thái y quán là lấy bổng lộc của
Hoàng thượng, không cho phép xem bệnh lấy tiền, ngu dân xuẩn phụ bung tiền đến
xem bệnh, cùng gia nghiệp to lớn của các ngươi có quan hệ gì ?”
“ Ngươi….” Lại lần nữa bị nói đến không thể phản bác,
Phạm công tử mặt trướng như heo, giận dữ, nắm cái bình bên cạnh lên ném, cái
bình ném tới bên tường phát ra tiếng nổ loảng xoảng, mảnh nhỏ bốn phía, còn
suýt nữa làm bị thương đến phụ nhân bên cạnh.
“ Ném cho ta ! Cho bọn chúng một chút giáo
huấn.” Phạm công tử hạ lệnh
Chỉ
nghe tiếng hét chói tai nổi lên bốn phía, vài tên đại hán Phạm công tử mang đến
đều động thủ, có thể ném liền ném, không thể ném đều hướng bên cạnh ném , trong
thời gian ngắn, vốn căn phòng xem bệnh sạch sẽ mộc mạc, thành một đống hỗn
loạn.
Bệnh
nhâm nhóm đi tiêu sái, trốn trốn, Bảo Trụ phí công muốn khuyên, nhưng không
được, chỉ còn Liễu Lục Phi đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hết thảy đống hỗn loạn
này.
Khi
đang huyên náo, một tiếng nói lười biếng trầm thấp xuyên thấu hỗn loạn mà đến.
“ Sáng sớm ầm ĩ cái gì ? Không biết còn có người đang
ngủ sao ?”
Tất cả
mọi người cùng sửng sốt, Phạm công tử trên tay đang giơ cao một cái ghế dài,
vốn sẽ ném tới phía Liễu Lục Phi, cũng không ném.
Thân
ảnh cao lớn uy mãnh xa lạ lúc này mới hiện thân, cước bộ miễn cưỡng, lại ẩn
chứa khí phách vô hạn, hơn nữa mày rậm cùng đôi mắt kỳ dị, làm cho ác nhân có
điểm lo sợ mơ hồ.
Vấn đề
là….nội thất Liễu y quán, vì sao có một nam tử xa lạ đi ra ? Hơn nữa, còn ngủ ở bên trong ? Đây là có chuyện gì ?
Mọi
người đều biết Liễu y quán ba đời hành nghề y, Liễu đại phu còn tiến vào trong
cung làm ở Thái y quán, nhưng mới không bao lâu liền xảy ra chuyện, Liễu đại
phu tạm thời cách chức, bị đuổi ra thái y quán không nói, chiêu bài y quán cũng
bị hạ lệnh hủy đi.
Mai
danh ẩn tích vài năm, lại nghe nữ nhi của Liễu đại phu kế thừa sự nghiệp, lúc
đầu chỉ xem bệnh nhỏ cho hàng xóm, cư nhiên lại ra trò, thậm chí hai năm này
còn làm cho các y quán khác trong kinh thành cảm giác bị uy hiếp..
Liễu y
quán một không trưởng bối, hai không nam nhân, muốn đến nháo chẳng có gì sợ
hãi, nhưng không nghĩ tới hôm nay đá phải thiết bản !
Chỉ
thấy nam nhân kia lười biếng đi đến bên cạnh Liễu Lục Phi, rất cẩn thận che ở
phía trước, ánh