
nh như băng của cô cảm động mà hòa tan. . . . .” Hắn dùng lực đâm vào, sau đó lại chậm rãi rút ra.
”Cô nói không sai, ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta muốn chỉ có một, đó chính là cô!” Hắn vừa ngoan hung đâm vào, làm nàng kêu nhỏ một tiếng.
”Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới lòng của cô căn bản không phải làm bằng băng, mà là tảng đá, là sắt thép!Cô là nữ nhân tâm địa sắt đá!” Giống như trừng phạt nàng, hắn một lần lại một lần chậm chạp dùng lực đoạt lấy nàng, ép nàng cảm nhận được thân là nữ nhân không thể chống cự.
Ép nàng thừa nhận sự thật thân thể nàng đã kháng cự không được hắn.
Ép nàng khổ khổ cầu khẩn hắn, bỏ xuống cao ngạo, khuất phục ở dưới dục vọng, không cách nào tự quyết.
Thừa dịp hắn không chú ý, nàng đẩy ra hắn, nhưng vừa mới lấy được một chút xíu tự do, nàng tiếp xúc bị hắn nhào tới, nửa người dưới bị đè ở trên giường, nửa người trên là rơi tại bên giường.
“Không có trả hết khoản nợ của cô, nơi nào cũng đừng nghĩ đi!”
“Ta nợ ngươi nợ gì? Ngươi đừng vu oan cho ta!” Nàng chật vật muốn trở lại trên giường, nhưng hắn vẫn cố ý đè lại nàng, làm cái mông trắng noãn hướng về phía hắn.Bàn tay ác ý ở trên da thịt tuyết trắng lại co dãn kia chạm tới, khiến thân thể nàng một hồi mãnh liệt run rẩy.
“Ngươi dừng tay. . . . . .”
Nàng cảm giác được bàn tay không an phận kia chậm rãi trượt đến khe hẹp giữa hai chân,ở bên ngoài qua lại ma sát, chính là không đi vào.
“Cô nợ ta chính là chuyện khoản nợ, biết không?”
Ngón tay hắn đã bị ái dịch nàng chảy ra dính vào,chất nhầy ướt át càng thêm dễ dàng cho hắn đụng vào.
“Không muốn. . . . . .” Nàng nâng thân muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp. Ngón tay hắn đã trực tiếp đi vào trong khe huyệt chặc chẽ, ái dịch trong suốt chậm rãi từ giữa hai chân chảy xuống.
“Diễm. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .”
Nàng ngửa lên nửa người trên, hai mắt nhắm lại nhịn được nước mắt khuất nhục.
Nàng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lại kháng cự không được ngón tay hắn ở trong người thăm dò kéo ra đưa vào mang đến khoái cảm.Trước mắt nàng trống rỗng, thân thể cũng không ngừng run rẩy,hai tay chỉ có thể chống đỡ ở trên sàn nhà,chống đỡ tốt nửa người trên của mình.
“Đối với cô mà nói, ta chỉ là công cụ tạo điều kiện cho cô tiết dục sao?”
“Những lời này nên là tôi nói chứ?” Nàng thở dốc phản bác.
Hắn vô tình kéo ra hai chân của nàng, vốn là ngón tay xâm lược cũng bị thay thế bởi kiên đĩnh sưng to lên.
“Không!” Nàng ngừng thở hai mắt nhắm lại, cảm thấy hắn khổng lồ một tấc đẩy ra hoa kính chặt chẽ, xâm nhập chỗ sâu nhất trong hoa tâm.
Hắn cầm eo mảnh khảnh, lại một lần nữa xâm lược nàng. Hiểu mình chọc giận hắn, hiểu thêm mình không phản kháng được hắn, cho nên nàng lựa chọn cắn răng mặc cho hắn một lần lại một lần co lại mãnh liệt mãnh liệt đưa.
Không biết đã trải qua bao lâu cuồng bạo xâm nhập, thân thể của nàng vẫn bất tranh phản bội lý trí nàng. Môi đỏ mọng không kìm hãm được phát ra rên rỉ mất hồn,tiết lộ ra cảm giác cuồng liệt của nàng. Khi hắn nhận thấy được mình muốn bộc phát,hắn tăng nhanh tốc độ, ôm thật chặt nàng mãnh lực đâm vào.
Mộc Thạch Nam nhớ tới hắn cũng không có mang bao cao su, hơn nữa nàng hôm nay là giai đoạn nguy hiểm.
“Không nên. . . . . . Không nên ra tại bên trong. . . . . .” Nghe được nàng thất kinh kháng cự,đáy mắt hắn thoáng qua một tia sáng lạnh lùng.
“Không,ta muốn ra tại bên trong cô,một giọt cũng không cho phép chảy ra.” Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.
”Không. . . . . . Không thể. . . . . .” Không còn kịp rồi. Sau khi hắn chạy nước rút đem mình thật sâu vùi vào trong cơ thể nàng,đem mầm móng lửa nóng của mình toàn bộ bắn vào, thẳng hướng tử cung của nàng. . . . . .
Nàng còn không có mở miệng, hắn nói trước: “Chỉ cần cô thay ta sinh một hài tử, ta liền xóa hết khoản nợ cô còn thiếu ta.”
Nói xong, đầu hắn cũng quay lại rời đi nàng, giống như nàng là vi khuẩn cần phải tránh xa.
Mộc Thạch Nam chậm rãi chuyển động người,kéo qua chăn che lên thân thể trần truồng. Nàng ngồi phịch ở trên giường cũng không nhúc nhích, nước mắt điên cuồng rơi ra, ướt tóc của nàng cùng gối đầu.
Nàng ngay sau đó nghe được phòng khách truyền đến một hồi binh binh bàng bàng thanh âm, hiển nhiên hắn đang phát giận. Thân thể của nàng co rúm lại một chút, chờ thanh âm đáng sợ kia thanh âm.
Sau là thanh âm cửa lớn bị dùng sức đóng lại, ngay sau đó là tiếng xe đem hắn nhanh chóng mang đi cách xa gian phòng. Nàng chạy tới bên cửa sổ, thấy hắn dùng tốc độ làm người ta trong lòng run sợ biến mất. Kế tiếp cả phòng ốc cũng không có thanh âm, bao quanh nàng là yên lặng đến đáng sợ. Nàng vô lực nằm ở bên cửa sổ lạnh như băng,bắt đầu khóc ồ lên.
Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu mình không phải vì hắn cưỡng bức nàng mà khóc, cũng không phải vì chút lời nói kia mà khóc.Nước mắt của nàng tất cả đều bởi vì mất đi hắn.Nàng để mặc cho bản thân khóc,cho đến khi điện thoại vang lên.Cặp mắt nàng sưng đỏ, nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng chần chờ có nên nhận hay không.Nếu như là bạn gái khác của hắn gọi tới,nàng nhất định sẽ không chịu được.Nhưng. . . . . . Nếu n