
ng, tôi chỉ ngẫu nhiên tới xem, khéo léo lại gặp được Lâm
luật sư .”
Lâm Cẩm Sắt nghe câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đó của hắn, đôi mắt không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng có chút
kinh ngạc. Dung Thất này theo nwh cô biết cùng lắm mới chỉ 24 tuổi, mà
lại có bản lĩnh mở một trung tâm lớn đến vậy… lại còn nổi danh cả nước
nữa… cô là khách quen của rất nhiều trung tâm sắc đẹp, nhưng lại không
hề biết ông chủ lớn lại chính là tên Dung Thất này.
Mặc dù ấn tượng của cô về hắn trong thoáng chốc đã tốt hơn, nhưng cô cũng không có ý nghĩ muốn cùng hắn kết giao.
Cùng những con người thân thuộc với Đường Lưu Nhan như vậy ở cùng một chỗ, cũng không phải là điều hay.
Buông tập catalogue được in rất đẹp trong tay ra, cô mỉm cười nói với
hắn, “Dung tiên sinh, tôi muốn sử dụng dịch vụ tốt nhất ở đây.”
Người đàn ông đối diện thoáng ngạc nhiên, “Tốt nhất sao ?”
“Sợ tôi trả không nổi?” Lấy tấm thẻ trong túi xách ra xoay xoay trước
mặt hắn, Lâm Cẩm Sắt biết hành động này rất giống kiểu nhà giàu khoe
của, trong lòng cũng rất đắc ý.
Cô vốn không thích
khoe khoang tiền bạc như thế. Tuy rằng số tiền đó với cô chẳng đáng là
bao, nhưng nếu Đường Lưu Nhan dám lấy tiền mà làm nhục cô, vậy cô lại
càng muốn “ngoan ngoãn ” làm hắn thỏa mãn.
Suy nghĩ phiêu du ở nơi khác khiến cô không chú ý tới tia phức tạp xẹt qua mắt Dung Thất.
“Không, tất nhiên không phải” khóe miệng Dung Thất cong lên, vẻ đẹp
phong lưu trời sinh, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chói mắt,
“Nếu vậy, Trung tâm chúng tôi sẽ để Lâm luật sư hưởng thụ loại dịch vụ
tốt nhất.”
Dứt lời, người đứng lên, vẫy tay gọi một người phụ vị qua, thấp giọng nói vài câu vào tai người đó, chợt quay sang nói với cô
“Tôi còn có việc phải đi trước, Lâm luật sư từ từ hưởng thụ nhé.” Nói
xong, còn chưa kịp để cô đáp lại, đã xoay gót chân biến mất rồi.
Trước khi đi, ngay cả nụ cười nhếch môi cũng không có, nghiêng người đi qua trong khoảnh khắc đó, Lâm Cẩm Sắt thoáng nhìn thấy mi phong hắn
lạnh tới thấu xương.
Nhìn dáng vẻ của hắn đang tức giận sao?
Tức giận cái gì chứ?
Cô nhíu mày kỳ quái, cô tới đây trả tiền, hắn được tiền, cô còn chưa than phiền không hài lòng, hắn tức giận cái gì chứ.
Trong lòng vô cùng khó chịu, người phục vụ vừa được Dung Thất gọi đến
tiến lên phía cô, đầu tiên là cung kính cúi đầu chào, khẽ nói với cô
“Lâm tiểu thư, đến lượt cô rồi, mời đi theo tôi.” Khi từ trung tâm SPA đi ra ngoài, tâm tình Lâm Cẩm Sắt càng thêm khó chịu.
Không nói gì ngẩng đầu lên nhìn trời.
Thì ra trên thế giới này, thực sự có thể đem thần tài ra bên ngoài dọa người.
Vừa rồi sau khi cô thưởng thức tất cả các dịch vụ, đi tới quầy tính
tiền, lại được thu ngân cười tủm tỉm báo cho biết cô “may mắn” có được
thẻ ưu đãi miễn phí!
Cô nghĩ lúc trước điều mà Dung Thất nói nhỏ với nhân viên kia có lẽ chính là việc này .
Mấy vạn đồng đó.
Không đánh cho cô thành thủy diêu, không cam lòng đó mà!
Giày cao gót hung hăng dẫm mạnh trên sàn đá cẩm thạch phản chiếu mặt
người, sau khi đi ra khỏi cửa lớn lại trao một ánh mắt phẫn hận cho kẻ
cơ bắp từ nãy đến giờ vẫn đứng im một chỗ kia, không thể chọc giận chủ
nhân, kẻ thuộc hạ như hắn chẳng lẽ cũng không thể mạo phạm sao? (nguyên
bản là con chó như hắn, nhưng nghe thô quá nên để thành thuộc hạ, bạn
nào có ý kiến comment phía dưới)
Tuy rằng bị Lâm Cẩm
Sắt giận chó đánh mèo ánh mắt khó hiểu liếc qua cô một cái, nhưng biểu
tình của Hàn Húc cũng chả thay đổi gì, nhìn cô đi được một khoảng cách
nhất định, bước đi của hắn cũng lập tức bắt đầu
Nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mặt trời, nắng hè chói chang.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, làm cô cảm thấy mát lạnh.
Lâm Cẩm Sắt ở phía trước đi vài bước rồi đột ngột dừng lại không quay
đầu, nói, “Hàn Húc đâu rồi? Đem cái này trả lại cho đại ca của anh.”
Tiếng nói vừa dứt, túi xách được mở hé ra, cô cầm lấy trong tay xẹt qua không trung tạo thành một đường cong, cánh tay Hàn Húc dễ dàng đón
được, một từ cũng không nói, ánh mắt nghi hoặc lại dán vào thân ảnh lả
lướt phía trên.
Tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt
hắn, Lâm Cẩm Sắt nhẹ nhàng cười, tiếng cười đó dường như mang theo sự
mỏi mệt và bất đắc dĩ, “Kỳ lạ sao? Không có gì, tôi có rất nhiều tiền,
vài đồng này với tôi chẳng là gì cả.”
Cô rốt cuộc làm sao vậy?
Hành động ngốc nghếch này…
Tiền bạc, tiền bạc, chẳng lẽ Đường Lưu Nhan dùng tiền mê hoặc cô, cô thực sự nghĩ đến có thể bị mê hoặc sao?
Cho dù thật sự trả lại được tấm thẻ này, Đường Lưu Nhan còn có nghìn
nghìn vạn vạn tấm thẻ khác, nghìn nghìn vạn vạn cách trói buộc. Ý nghĩ
của cô, hành vi của cô ngu xuẩn đến buồn cười.
Vừa nãy không hề e ngại ánh nắng của mặt trời nhưng lúc này cô lại cảm thấy đau đầu hoa mắt.
Muốn chạy trốn!
Đường Lưu Nhan không dùng xiềng xích, không dùng còng tay, càng không dùng đến lao ngục, nhưng mà cô lại bị hắn giam cầm !
Nhược điểm của cô ở trong tay hắn, muốn chạy trốn thì phải trốn như thế nào đây? Nhước điểm của cô chính là xiềng xích là lao ngục của hắn!
Bàn tay nắm chặt thành