ang
nơi khóe mắt vô tình thoáng nhìn, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc như
đá.
Hứa Thuyền!
Hứa Thuyền trước kia thường mặc áo trắng đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ chờ cô, luôn cười yếu
ớt. Đã qua nhiều năm mà hôm nay anh lại mặc một bộ tây trang màu đen,
dựa vào Lamborghini, ánh mắt hờ hững, xa xăm, xa lạ nhìn cô. Cũng không
biết anh đã nhìn bao lâu rồi.
Thật giống như cảnh tượng đêm khuya hôm đó, giống như muốn tiến gần cô, lại giống như muốn rời xa cô.
Lúc cô cùng một người đàn ông khác hôn môi, anh lại xuất hiện như vậy .
…
“Tiểu thư à, hôn môi cần phải chuyên tâm.” Tiếng nói trầm thấp khàn
khàn mơn trớn trên môi cô, cô giật mình, ngón tay bỗng nhiên thắt chặt
đâm sâu vào lòng bàn tay! Hắn! Hắn là cố ý !
Cô cố
gắng đấu tranh giống như một con cá đuối, nức nở , cầu xin , từ trong cổ họng phát ra tiếng nói khàn khàn, “Hãy để cho tôi đi, Đường Lưu Nhan,
xin ngài, để cho tôi đi…” Môi cô hơi mở ra, lại bị đầu lưỡi trơn tuột
thừa dịp tiến vào.
Đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng cô tùy ý cướp đoạt, gần như tham lam chiếm hữu.
Lamborghini chậm rãi lướt qua người họ, giống như pha quay chậm trong
bộ phim hành độngHollywood. Lâm Cẩm Sắt đột nhiên quay đầu lại, tuyệt
vọng phát hiện người đó thậm chí cái quay đầu cũng không có, cứ thoáng
qua giống như người xa lạ gặp nhau vậy.
Cả người cô bỗng nhiên mất đi khí lực, lại cũng không có cách nào chống cự.
Nhưng Đường Lưu Nhan lại buông cô ra. Hắn chế ngự cằm cô, cặp mắt thâm
ảm vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấu kia khóa trụ cô, từng chữ từng
chữ một nói ra, “Lâm Cẩm Sắt, đời này, tôi sẽ không bao giờ cho em đi.” Những năm tháng cuộc đời, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng không thể may mắn
tránh khỏi, lòng bàn tay đột nhiên đưa ra như hai đường cong quấn lấy
nhau —- “Năm xưa”
Kịch liệt thở dốc, tiếng rên rỉ đè nén đau đớn, trong căn phòng tối om, dục vọng quay cuồng…
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mình như bị ngọn lửa nóng rực của địa ngục thiêu
cháy . Giờ phút hắn ở trong cô, hắn chính là ma quỷ khiến cho cô vạn
kiếp bất phục.
Nhưng cô không thể phản kháng hắn, càng không thể cự tuyệt hắn. Cô sống ở trần thế, cô cần sinh tồn. Trên đời
này làm gì có những câu chuyện cổ tích, cô muốn sinh tồn, muốn thành
công nhất định phải trả giá.
Tuyệt vọng. Tuyệt vọng.
Ngực kịch liệt phập phồng, cô cảm thấy đau, mặc kệ là thân thể hay là
tâm hồn đều đau đến mức làm cô co thắt lại! Cắn chặt răng, cô quay đầu
đi, dần dần , linh hồn đã rút ra khỏi thể xác…
Thật
nực cười, ngay lúc thân thể dơ bẩn này, cô lại nhớ đến thật lâu thật lâu trước kia, đôi mắt cũng như trái tim giống như thủy tinh, khuôn mặt
trắng nõn đỏ lên, nhắm mắt lại hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng. Không dám
xâm nhập, lông mi mảnh nhẹ đen tuyền giống cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy , cái hôn của anh cực kì ngốc nghếch, nhưng bàn tay lại vô cùng kiên định ôm cô thặt chặt. Lòng bàn tay ấm áp kia đông cứng lại, gắt gao ôm chặt
lấy chăn, thỉnh thoảng căng lên, trái tim lạnh lẽo
Trí nhớ thật bí ẩn, trải qua thời gian dài như thế, vốn tưởng rằng đã sớm quên hết, nhưng đột nhiên lúc này lại…
“…”
“Cái gì?” Người đàn ông dừng hành động của mình lại, đặt tai sát vào,
lông mi xinh đẹp hơi nhíu, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ nói, “Cẩm Sắt, em nói
gì?”
“… Hứa Thuyền… Thực xin lỗi…”
Cô khóc , ý thức mơ hồ không rõ ràng, trước mắt tất cả đều là nước, từng giọt rơi xuống làm cho người ta mê muội, cuối cùng, ở trong một mảnh
bóng đêm mất đi ý thức.
Lời nói của cô giống như lời nguyền, làm cho tất cả đột nhiên im lặng
Cuối cùng quen biết Đường Lưu Nhan như thế nào?
Lâm Cẩm Sắt nhớ rõ ràng, cách đây một tháng…
Một vụ kiện lớn sau sáu tháng cũng giành được chiến thắng, cô đồng ý
mới khách, đầu tiên bảo trợ lí Vương đặt một căn phòng lớn chứa được
khoảng 20 người. Trên đường bởi vì một việc mà đến trễ, cho nên khi cô
tới khách sạn Đường tỳ, đã là muộn hơn nửa tiếng .
Sợ mọi người sốt ruột chờ lâu, cô vừa xuống xe, đã vội vàng với tốc độ rất nhanh đi vào trong.
Không ngờ, vì vội mà cô va phải người ta.
Đau. Lâm Cẩm Sắt cố nén cái mũi đau đớn, ngẩng đầu, trong mắt là chiếc
áo sơ mi đẹp đẽ cao quý, lại nhìn lên trên, là đường cong duyên dáng của chiếc cằm…
Dừng lại, cô dấu diếm dấu vết lui về phía sau từng bước, thấp giọng nói câu “xin lỗi” rồi định vòng qua biến mất.
“Chờ đã.” Cánh tay bị một sức mạnh giữ chặt, cô kinh ngạc quay đầu,
nhìn lên một đôi mắt sâu thẳm không lường được, “Em là… Lâm Cẩm Sắt?”
Sự nổi tiếng trong thành phố này của Lâm Cẩm Sắt có thể so sánh với thị trưởng, cho nên bị người khác nhận ra cũng không phải chuyện gì ngạc
nhiên.
Vì vậy khi hắn mỉm cười đôi mắt chăm chú nhìn
cô, lại giữ chặt cô, trong nháy mắt cô cũng đã rung động, người đàn ông
này quả thật là cực phẩm, nhưng giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng lịch sự , “Tôi đây.”
Người đàn ông kia hứng thú nhếch môi một
cái, dần dần buông lỏng tay ra, chậm rãi nói, “Nghe danh đã lâu.” Nói
xong, xoay người bước đi , để lại phía sau tiếng phần phật của tà áo.
Lâm Cẩm Sắt phát hiện những người đi theo phía sa