Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.


Trận đại chiến qua đi, Tạ gia mất hai người con trai, một cô con gái và một nàng dâu. Cũng bởi vì vậy, hoàng đế luôn cảm thấy áy náy day dứt với Tạ gia, cứ ban rồi thưởng. Hiện nay hôn sự của Tạ Đằng và hai đường đệ Tạ Thắng và Tạ Nam của hắn đến hoàng thất cũng nhúng tay vào, người người phỏng đoán, Tạ gia huynh đệ một người sẽ cưới công chúa, hai người còn lại sẽ được quý nữ.

Lúc này, Phạm Tinh tiếp lời: “Tạ tướng quân có hai đường đệ chưa lập gia thất, nhưng cũng bị người ta nhòm ngó chằm chằm thế thôi, nào tới phiên chúng ta.”

Sử Tú Nhi mím môi nói: “Ý ta không phải là hai đường đệ của hắn.”

“Không phải hai người đó thì là ai?” Diêu Mật cảm thấy mơ hồ.

Sử Tú Nhi đột nhiên đỏ mặt, bẽn lẽn nói ra một cái tên.

“Cái gì?” Diêu Mật và Phạm Tinh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sử Tú Nhi, không thể tin vào lỗ tai của mình.

Sử Tú Nhi chép miệng nói: “Tạ lão tướng quân đúng là già thật, nhưng vì ông ấy đã già nên mới dễ dàng chăm sóc. Sau này chúng ta là vợ của ông ấy, là trưởng bối của các huynh đệ Tạ gia, không ai dám đắc tội. Không phải so với gả cho Cố Đông Du sung sướng hơn nhiều sao?”

Diêu Mật trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Mặc dù như vậy, nhưng Tạ lão tướng quân sao lại vừa ý tỷ thế?” Ông ta mặc dù đã già nhưng nếu muốn nạp thiếp, nạp mỹ nhân, chỉ cần vẫy tay một cái liền có người tự nguyện dâng tới cửa.

Sử Tú Nhi chỉnh lại lời Diêu Mật: “Điều này không phải hợp ý ta hay không mà là hợp ý muội thôi. Năm năm ta trước cùng mẫu thân lên kinh, vừa lên liền bắt gặp con gái Tạ Vân của Tạ lão tướng quân cưỡi ngựa ra khỏi kinh. Tướng mạo của muội có mấy phần giống Tạ Vân. Nếu muội xuất hiện ở Tạ phủ nhất định sẽ được Tạ lão tướng quân để ý.”

Thấy Diêu Mật vẫn còn chưa hiểu, Sử Tú Nhi giậm chân nói: “Không phải Tạ gia lúc này đang chiêu mộ nữ đầu bếp và tú nương sao, chúng ta đã học xong nữ hồng, chỉ cần cải trang thành nữ nhi nhà dân thường tiến vào Tạ gia làm nữ đầu bếp làm tú nương là được. Sau đó nghĩ cách khiến cho Tạ lão tướng quân để ý tới rồi cùng nhau gả cho Tạ lão tướng quân, có ông ấy bên cạnh chúng ta sẽ không bị người khác khi dễ. Khi ông ấy mất, binh sĩ Tạ gia cũng sẽ che chở cho chúng ta.”

Phạm Tình cảm thấy rất hứng thú, nhỏ giọng nói: “Đúng, một người mưu không lớn, hai người kế không to, nhưng ba người sẽ thành Chu Cát Lượng. Một người không bắt được Tạ lão tướng quân, nhưng ba người sẽ bắt được. Huống hồ dung mạo của Diêu tỷ tỷ giống như Tạ Vân, càng nắm chắc thêm mấy phần.” Bằng sắc đẹp và tài trí của các nàng, dù không tranh được Tạ Đằng và các binh sĩ trẻ tuổi nhưng chẳng lẽ cũng không có biện pháp có được một ông già như Tạ lão tướng quân sao?

Một người bị dồn đến đường cùng luôn bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình mong muốn. Diêu Mật nhanh chóng cân nhắc khả năng thành công của chuyện này, quyết tâm nói: “Cứ làm như vậy đi, Tạ lão tướng quân dù sao tuổi cũng đã sáu mươi, dù cho ông ấy gừng càng già càng cay cũng sẽ không đủ sức… ừm, làm chuyện đó đâu. Ba người chúng ta gả cho ông ấy là được che dưới bóng cây đại thụ, không tổn hại đến nửa cọng lông. Qua vài năm nữa ông ấy chết đi, ba người chúng ta được hưởng thụ những lợi ích chu cấp của phủ tướng quân, còn có thể học tập các phu nhân trong kinh thành nuôi trai các loại, vui vẻ an dưỡng tuổi già.”

Diêu Mật tuy can đảm nhưng trên lưng lại mang trọng trách câu dẫn Tạ lão tướng quân khiến cô cảm thấy hơi khiếp đảm, nhưng vừa nghĩ đến Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ở bên cạnh, lá gan lập tức lớn lên.

Phạm Tinh cũng không còn khóc, liền hiến kế: “Chúng ta không thể nói là đi câu dẫn Tạ lão tướng quân, chỉ có thể nói là đi câu dẫn huynh đệ Tạ Đằng. Nếu không, mẹ của chúng ta chắn chắc sẽ không đồng ý.”

“Đến đây, chúng ta phải bàn bạc thật kĩ lưỡng mới được.” Diêu Mật kéo tay của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, ba người các cô chụm đầu lại, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Những nam tử như Tạ Đằng ba người Diêu Mật sao lại không thích, sao lại không mơ mộng muốn được sánh đôi cùng Tạ Đằng chứ? Nhưng trên thực tế, ngay cả gã Cố Đông Du không nên nết ấy cũng ruồng bỏ các nàng, đến nước này mà các nàng vẫn chìm đắm trong ảo tưởng phi thực tế kia chính là tự tìm đường chết, tự chịu thất bại.

Nhưng Tạ lão tướng quân lại không giống như vậy, mặc dù ông đã già như cũng là một vị lão tướng nghĩa hiệp ôn hòa từ xương cốt. Ông có hai người trai và một người con gái, con gái Tạ Vân được sinh ra lúc ông đã đến tuổi năm mươi. Tạ lão phu nhân năm vì đó tuổi tác đã cao nên sau khi sinh hạ Tạ Vân thì cơ thể bị tổn hại, không quá hai năm đã qua đời. Tạ lão tướng quân thương con gái còn nhỏ mà mồ côi mẹ, vô cùng cưng chìu sủng ái, lại không ngờ sau trận chiến năm đó, hai người con trai và đứa con gái bảo bối của mình đều tử trận, loại đau xót này không thể nói thành lời.

Sử Tú Nhi đoán chừng nếu Tạ lão tướng quân trông thấy Diêu Mật có mấy phần tương tự Tạ Vân ắt sẽ để ý. Đến lúc đó, ba người các nàng liên thủ lại với nhau, có lẽ sẽ được gả vào phủ tướng quân làm lão phu nhân, khả năng thành công của việc này cực lớn.

Phạm Tinh lại suy nghĩ trên phươ


XtGem Forum catalog