Old school Swatch Watches
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

ông có cách nào đồng ý với nàng!

Cố Đông Du suy nghĩ một chút, sau đó bước gần thêm hai bước nói: “Biểu muội, chúng ta dù sao cũng là anh em cô cậu, Sử biểu muội chẳng qua chỉ là quan hệ bạn dì, không bằng chúng ta là họ hàng thân thiết. Ta sẽ che chở muội nhiều hơn. Muội xem…”

Hơi thở của Cố Đông Du phả vào mặt, Diêu Mật nghiêng người tránh qua một bên nhưng vẫn không tránh được, chỉ cảm thấy hai má nóng rát, cả người mềm nhuyễn, không quan tâm đến lời Cố Đông Du nói, nàng chống tay phải lên lan can cố gắng đứng thẳng, xoay người muốn bỏ đi.

Cố Đông Du dù chưa đón dâu nhưng hai năm nay đã tung hoành khắp mọi khóm hoa, tự cho mình là một tay sõi đời, ép tới gần hai bước thấy Diêu Mật hai má ửng hồng, hơi thở dồn dập thì ngầm chế giễu trong lòng: Cô gái này rõ ràng là xuân tình nhộn nhạo, trong miệng lại cứ một mực giả vờ ta đây thanh cao. Hắn suy nghĩ, cười cợt dùng tay xé quần áo Diêu Mật.

Diêu Mật chỉ cảm thấy mình vừa hít thở không thông vừa lại khô nóng, không nhịn được nữa khẽ hé đôi môi anh đào “ha” một tiếng, thổi hơi lên mặt Cố Đông Du.

Cố Đông Du đang cười đùa lại đột nhiên cảm thấy một hương thơm kì lạ phất vào khoang mũi, ngực cứng lại, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Tay áo Diêu Mật vẫn còn bị anh ta kéo trong tay, anh ta ngã xuống như thế Diêu Mật cũng bị ngã theo, nửa quỳ nửa nằm bên người Cố Đông Du.

“Hai ngươi ở đây làm cái gì?” Một giọng nói vang lên.

“Biểu ca bị ngã. Ta muốn dìu huynh ấy đứng lên.” Diêu Mật vừa nghe được thanh âm của Sử Tú Nhi liền hoảng hốt giật tay áo mình ra, vội vàng đứng lên bỏ chạy không dám quay đầu.

“Biểu ca, huynh bị sao vậy?” Sử Tú Nhi nhìn Diêu Mật bỏ chạy, đành phải đi tới đỡ Cố Đông Du.

Toàn thân Cố Đông Du xụi lơ, gắng gượng vươn tay bắt lấy tay Sử Tú Nhi, thì thào: “Mau đỡ ta đến nơi yên tỉnh.” Nói xong lại thấy Sử Tú Nhi nghi hoặc, liền bổ sung: “Ta trúng mị hương, chi bằng…”

Sử Tú Nhi hất tay Cố Đông Du ra, đứng lên nói: “Ta gọi người sang đây giúp huynh!” Nàng đứng bên cạnh, trong lòng xúc động, dù muốn nhưng không thể làm được.

Sử Tú Nhi vô cùng kiêu ngạo về tài sắc của mình, nàng vẫn luôn muốn được tự chọn cho bản thân một đức lang quân như ý nhưng lại không ngờ rằng, hiện giờ nhà nào cũng sầu muộn việc gả chồng cho con gái, mà nàng chỉ là con quan lục phẩm, nếu muốn làm chính thất hay chỉ là trèo cao cũng khó như lên trời, vì vậy nàng cũng như Diêu Mật cứ trễ nãi chuyện hôn nhân cho đến bây giờ đã gần tròn mười lăm tuổi.

Sử di nương cũng giống như Cố phu nhân, gấp đến độ đêm nằm không thể say giấc, cuối cùng vẫn là nhờ Sử lão gia nhắc nhở bà mới nhớ tới Cố gia vẫn còn hai thiếu gia chưa lập gia thất, thế là vội vàng dẫn Sử Tú Nhi đến Cố gia, mượn cớ chúc thọ Phạm lão phu nhân và người thân để được ở lại Cố gia một thời gian thu xếp hôn sự cho Sử Tú Nhi.

Giữa hai cậu công tử Cố gia, Sử Tú Nhi tương đối vừa ý Cố Đông Cẩn, nhưng mẫu thân Cố Đông Cẩn và mẫu thân Phạm Tinh là tỷ muội ruột, có lẽ Cố Đông Cẩn sẽ nghe lời mẫu thân lấy Phạm Tinh, bởi vậy nàng và Diêu Mật chỉ có thể dời mắt trên người Cố Đông Du. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn thấy không cam lòng.

Cố Đông Du cảm thấy trong người rất khó chịu, nhưng trong lòng lại đắc ý hả hê, đúng là không thể ngờ, thật không thể ngờ Diêu biểu muội ngay cả mị dược cũng chuẩn bị, có lẽ nàng cho rằng hắn còn non, chuyện gì cũng không hiểu nên mới lỗ mãng vẩy dược như vậy, ai ngờ Sử Tú Nhi đi đến phá rối.

Mị dược này Cố Đông Du đương nhiên từng dùng qua, hắn cảm thấy hơi xúc động, ôi, Diêu biểu muội hạ dược quá nặng, rõ ràng là dùng gấp hai là liều thông thường nên mới khiến hắn bị mê hoặc ngã xuống đất không thể động đậy thế này. Nếu như phân lượng ít đi một chút, người sẽ nhẹ như chim yến, động tác mẫn tiệp, cùng nàng tìm một chỗ…

Sử Tú Nhi đang tính toán nên làm thế nào cho tốt thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ một nơi khác truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đó chính là Phạm Tinh, nhất thời vội nói: “Biểu ca, một mình ta không thể đỡ huynh, ta sẽ gọi thêm người tới dìu huynh trở về phòng.” Nói xong lập tức đứng dậy chạy tới chỗ của Phạm Tinh hô lớn: “Phạm biểu muội, mau tới đây, biểu ca té xỉu!”

“Có chuyện gì vậy?” Phạm Tinh ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa nhìn thấy người đang nằm dưới đất là Cố Đông Du thì bị dọa giật mình, nói: “Đang yên đang lành sao lại té xỉu thế này?”

“Lúc ta mới sang đây rõ ràng là nhìn thấy Diêu biểu muội và biểu ca đang trò chuyện với nhau, đột nhiên Diêu biểu muội bỏ chạy, biểu ca thì ngã xuống, cũng không biết tại sao nữa?” Sử Tú Nhi lập tức dùng kế thoát thân: “Phạm biểu muội ở đây trông coi giúp ta nhé, ta qua bên kia tìm người!” Nói xong không đợi Phạm Tinh trả lời đã tức tốc bỏ chạy đi chỗ khác.

Phạm Tinh còn đang sửng sốt bỗng nghe thấy giọng nói rên rỉ của Cố Đông Du: “Phạm biểu muội, đỡ ta đứng lên.”

“Biểu ca cảm thấy thế nào rồi?” Phạm Tinh có chút khó xử, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, này…

Cố Đông Du lúc này đã dần bình thường, lại thấy Phạm Tinh không chịu đỡ thì hắn tự mình động tay chật vật bò dậy, bởi vì bật dậy quá nhanh nên đứng khô