XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

ã ngã xuống.”

Diêu Mật mỉm cười đấm ngực Tạ Đằng, nhẹ nhàng nói: “Con trai không được à? Sao phải sinh con gái?”

Tạ Đằng trả lời: “Có con trai rồi tất nhiên sẽ muốn thêm con gái. Vả lại hôm trước thấy phu nhân Lý phó tướng bế con gái sang, đứa bé đó mềm mềm đáng yêu, rất ngoan ngoãn, ta cũng muốn một đứa con như vậy.”

Diêu Mật cười đẩy trán Tạ Đằng: “Chàng thích con gái Lý phó tướng như thế, lấy về làm vợ cho A Lang chúng ta là được rồi.”

Tạ Đằng cười ha ha, gật đầu nói: “Ý này không tệ!”

Hai người vừa trò chuyện vừa ôm nhau lên giường.

Khi Tạ Lang được một tuổi, thái y chẩn được Diêu Mật có thai, lần này tất cả mọi người đều nói: “Nhất định là con gái!”

Tháng tư năm sau đó, Diêu Mật sinh một con gái, tên là Tạ Viện. Cả phủ vui mừng, ai cũng bảo rằng bé gái này cực giống Tạ Vân, Tạ Đoạt Thạch càng cưng chiều Tạ Viện, chẳng bao lâu ba đứa chắt nọ đã bị lãng quên.

Tạ Viện một tuổi, mặt mày rất đẹp. Mọi người đều nói: “Nhìn dáng vẻ này, lớn lên nhất định còn xuất chúng hơn cả mẫu thân, sau này cầu hôn e rằng đạp gãy cửa.”

Đến ngày thôi nôi chọn đồ, phu nhân tiểu thư các phủ khác tới xem, thấy Tạ Viện còn bé nhưng không luống cuống, càng tấm tắc khen ngợi.

Mấy phu nhân đứng chung quanh thì thầm, một người trong đó mở miệng: “Tin nóng, hổi tin nóng hổi, các bà muốn nghe không?”

“Nói mau.”

“Vừa nghe được tin Hoàng hậu có ý định kết thân với phủ tướng quân, trước đây từng sai người dò la phu nhân tướng quân sinh con trai hay con gái. Còn nói đùa rằng nếu sinh con trai, lớn lên sẽ làm Phò mã. Nếu là con gái, sẽ được giữ làm hoàng tử phi. Bây giờ xem ra, dung mạo này của Tạ Viện không chừng đã trúng ý Hoàng hậu nương nương.”

“Ha ha ha, bà tưởng thật sao? Nghe nói Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình Hoàng hậu, Hoàng tử và Công chúa bây giờ đã mười mấy tuổi. Đợi đến khi tiểu thiếu gia phủ tướng quân lớn, Công chúa đã lập gia đình. Hoặc là hoàng tử, ngài sẽ không đợi được đến năm hai mươi mấy tuổi để cưới tiểu thư phủ tướng quân làm phi đâu!”

Mọi người nghĩ tới Thái tử năm này mười một tuổi, Tạ Viện năm nay một tuổi, hai người cách nhau mười tuổi, khả năng không lớn, thoáng chốc đều cười, không để ý nữa.

Các bà đang trò chuyện thì có người vào bẩm báo.

“Thái tử đến!”

Nghe được hai chữ “Thái tử”, mọi người vội vàng ra ngoài nghênh đón.

Thái tử Ngụy Hành năm nay mười một tuổi, tướng mạo giống Hoàng hậu, vô cùng tuấn tú. Từ nhỏ hắn đắc phong làm Thái tử, được nuôi dưỡng dạy dỗ bao năm trong cung đình, nhất cử nhất động đều uy nghi không chút nào giống thiếu niên bình thường. Thoáng cái hắn đi vào, cười nói vài câu rồi bước lên nhìn Tạ Viện chọn đồ.

Tạ Viện tay trái chọn sách, tay phải chọn bút, đang cầm bút đâm đâm vào sách.

Mọi người thấy vậy cười nói: “Ôi, chọn bút và sách, lớn lên nhất định là tài nữ!”

Tạ Viện ngẩng đầu, thấy đai lưng Ngụy Hành buộc một cái chuông tròn thơm bằng vàng, hơi đung đưa, bé thích thú giơ bút và sách, ý bảo Ngụy Hành bế.

Ngụy Hành thấy Tạ Viện đáng yêu, nhịn không được giang tay bế Tạ Viện, cười hỏi Tạ Đằng và Diêu Mật: “Tên em bé là gì?”

“Đại danh là Tạ Viện.” Tạ Đằng thấy Tạ Viện ngồi trên đầu gối Ngụy Hành, dùng bút đẩy lắc chuông trên thắt lưng cậu thì sợ bé ngã, đưa tay muốn ôm bé, không ngờ Tạ Viện né đầu không muốn hắn ôm, Tạ Đằng mỉm cười nói: “Sao, không thích cha?”

Một vị phu nhân bên cạnh chen miệng: “Nàng và Thái tử có duyên đó!”

Dù sao Ngụy Hành cũng là Thái tử, đây là lần đầu tiên cậu ôm trẻ em. Cảm thấy Tạ Viện ấm ấm mềm mềm, trên người thơm mùi sữa, nhịn không được vê ngón tay Tạ Viện, ngạc nhiên nói: “Trên mu bàn tay em bé có lúm đồng tiền.”

Tạ Viện thấy Ngụy Hành bóp tay mình, tưởng cậu muốn giành bút, bé không khỏi bực mình mở khuôn miệng nhỏ nhắn làm động tác muốn cắn người.

Diêu Mật thấy vậy vội bế Tạ Viện lên, nói: “Đợt này Viện Viện mọc răng, ngứa nướu, thích cắn người, Thái tử gia cẩn thận!”

Tạ Viện bị Diêu mật bế đi, không cắn trúng Ngụy Hành, bé không cam lòng ló đầu qua vai Diêu Mật, bất ngờ thổi hơi tới Ngụy Hành.

Ngụy Hành ngửi được hương thơm lạ lùng, chân tay thoáng cái tê dại, cậu phản ứng nhanh, vội tựa lưng vào ghế, trong nháy mắt đã bình thường trở lại, thấy mọi người ung dung dường như không có việc gì, cậu cười nói: “Viện Viện quậy thật.”

Diêu Mật cũng nhìn ra chỗ không ổn, nhất thời chột dạ. Trời ạ, Viện Viện biết thổi mê hương? Thế nhưng còn bé như vậy, chuyện này…

Buổi chọn đồ kết thúc, mọi người cáo từ, Diêu Mật vội kể chuyện này cho Tạ Đằng, Tạ Đằng kinh ngạc, nghĩ cách đùa Tạ Viện thổi khí, lại không thấy gì khác thường: “Chẳng lẽ con chuyện này lúc linh lúc không linh? Hay là khi nào tức giận mới linh?”

Hai người lại đùa một lúc nữa, thấy Tạ Viện không có, đành thôi.

Đang nói chuyện, có a hoàn đến đưa thư. Diêu Mật đọc xong vô cùng vui mừng, nói với Tạ Đằng: “Mẹ ta chuẩn bị lên kinh thành, đã chọn ngày khởi hành, giữa tháng năm sẽ đến.”

Editor: Tô Hồ Ly

Trong cái nóng của tháng năm, thình lình đổ xuống một trận mưa, sáng ra thật mát mẻ.

Và chiếc xe ngựa đậu trước cửa lớn phủ tướng quân, người trên xe còn chưa xuố