Snack's 1967
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

Mật: Ta lạ giường? Nếu không phải tối nào chàng cũng đòi một lần không đủ, ta sao trở nên tiều tụy thế này?

Mọi người bước vào phủ, Phạm lão phu nhân xùng hai mợ mợ Diêu Mật và vài vị biểu muội cũng đã ở đây, mọi người chào hỏi rồi ngồi xuống trò chuyện.

Tất cả vừa trò chuyện vừa lặng lẽ quan sát ba cặp vợ chồng mới cưới, thấy bọn họ đều ngậm cười nơi khóe miệng, biết rằng rất ân ái, mới yên lòng.

Một lát sau, đám Diêu lão gia nghênh Tạ Đoạt Thạch ra ngoài giải sầu, Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn cũng dẫn huynh đệ Tạ Đằng tới chỗ khác trò chuyện. Đám nữ quyến liền bắt đầu vây quanh tỷ muội Diêu Mật, hỏi liên tục.

Cố phu nhân kéo Diêu Mật sang một bên thì thầm: “Tân hôn ngọt ngào, nhưng không được quá sức. Quá sức sẽ làm tổn thương thân thể, không có lợi cho việc mang thai.”

Diêu Mật đỏ mặt nhỏ giọng đáp: “Dạ biết!”

Cố phu nhân béo má nàng nói: “Những lúc thế này nên ăn nhiều, dưỡng thân thể. Cũng phải cẩn thận hơn, nhỡ có khi nào còn không biết.”

“Mẹ, con mới cưới ba ngày, mẹ gấp cái gì!” Diêu Mật hờn mát: “Còn sớm mà!”

“Sớm gì mà sớm? Tính ra con gả cho tướng quân thật sự hơn một năm rồi, chút động tĩnh cũng không có, sao không khiến người ta sốt ruột được? Bây giờ đã chính thức gả, phải vội vàng lên, chú ý ăn nhiều vào.”

Diêu Mật thầm vã mồ hôi, không thể không gật đầu: “Dạ biết!”

Nhiều ngày nay Diêu Mật ban ngày quản gia sự, ban đêm “hầu hạ” Tạ Đằng, về nhà mẻ đẻ nàng thầm muốn nnghĩ ngơi, ăn cơm chưa xong lập tức lên giường an giấc. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ thẳng đến chạng vạng. Khi tỉnh lại không khỏi “Ôi” một tiếng, nói: “Trễ vậy rồi sao, thật không thể tin được!”

A hoàn bên cạnh cười nói: “Phu nhân không cần phải vội. Lão phu nhân đã giữ lão tướng quân và tướng quân ở lại phủ một đêm, phu nhân cũng tất nhiên phải qua đêm nay mới có thể về.”

Vừa nói xong, Cố phu nhân bước vào: “Chúng ta đã chọn ngày, qua Trung thu sẽ về quê. Lần này không biết đến khi nào mới gặp lại con. Phải giữ con lại phủ một đêm. Sáng mai con mới được trở về phủ tướng quân.”

Diêu Mật đợi Cố ohu nhân tới gần, nhổm người dậy ôm bà nói: “Mẹ, con không nỡ xa người.”

Cố phu nhân xoa đầu nàng: “Năm ngoái dẫn con lên kinh thành, không ngờ tìm được nhân duyên tốt như vậy, mẹ cảm thấy quá thỏa lòng rồi. Nay thấy tướng quân thương yêu con, lão tướng quân quý con, mẹ còn gì không yên lòng?”

Đến tối, đám Cố phu nhân bày tiệc thết đãi Tạ Đoạt Thạch và ba huynh đệ Tạ Đằng, sau tiệc vui mọi người giải tán. Diêu Mật ngủ với Cố phu nhân, hai mẹ con có rất nhiều lời muốn nói.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng ngủ với mẹ của mình, Sử di nương và Phạm di cũng có rất nhiều chuyện dặn dò các nàng.

Gần đến Trung thu, phủ tướng quân nhiều người lui tới, Cố phu nhân không dám giữ Diêu Mật ở lại, ngày hôm sau đã thu dọn đồ đạc tiễn bọn họ về phủ tướng quân.

Vừa về phủ, đã có vài nữ thân quyến với phủ đến tặng lễ, Diêu Mật không khỏi xốc tinh thần xã tiếp đãi. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng bận rộn sắp xếp vườn, Trung thu phải vào vườn ngắm trăng.

Rất nhanh đã đến Trung thu, đêm đó trăng tròn treo cao, khung cảnh rực rỡ, nhà nhà vui vẻ, phủ tướng quân càng ngập tiếng cười.

Tối muộn về phòng, Tạ Đằng ôm Diêu Mật dịu dàng vuốt ve, tình cảm ngọt ngào, náo loạn vài lần mới ngủ.

Vài ngày sau, đám Diêu lão gia và Cố phu nhân phải về quê, đám Tạ Đằng và Diêu Mật vội vàng đi tiễn. Cố phu nhân lặng lẽ kéo Diêu Mật thì thầm: “Phải để ý nhiều hơn, có lập tức viết thư báo mẹ.” Vừa nói vừa nhìn bụng Diêu Mật.

Diêu Mật không biết nên khóc hay cười, thì thầm đáp lời: “Mẹ, mới mấy ngày, sao có thể nhanh như vậy?”

Tiễn đám Cố phu nhân xong, Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh về lại Diêu phủ dặn dò quản gia nương vài câu, để bà trông coi phủ chu đáo, cũng dặn dò thị vệ, sau đó mới về phủ tướng quân.

Cuối tháng tám, tin La Hãn chính thức đến Tuyên vương phủ cầu hôn Đức Hưng Quận chúa truyền đến, khi Diêu Mật hỏi Tuyên vương phủ đã đồng ý hôn sự, nàng không khỏi chúc mừng La Hãn và Đức Hưng quận chúa.

Cùng lúc đó, Cố Đông Du và Cố Đông Cần cầu hôn quý nữ, lại bị từ chối. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nhìn có vẻ hả hê: “Bọn họ tự cho là thiếu niên phong lưu, tài mạo song toàn, muốn ai liền cưới được người đó. Bây giờ bị cự tuyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng nhận ra phân lượng của mình.”

Phạm Tinh nhớ lại chuyện trước kia, nàng vô cùng hả dạ nói: “Bọn họ trước kia không cho tỷ muội ta vào mắt! Bây giờ để bọn họ nếm thử cảm giác bị lơ đẹp là gì.”

Diêu Mật nghe xong mỉm cười: “Lúc đó bọn họ chỉ nghĩ tới quận chúa, bây giờ lùi điều kiện xuống một bậc, đi cầu hôn quý nữ, tự cho mười phần chắc chín phần, lại không ngờ người ta vốn không buồn nhìn bọn họ.”

Ba người tám chuyện, không khỏi thổn thức hồi tưởng chuyện trước đây, cảm thấy may mắn khi Cố Đông Du và Cố Dông Cẩn không nhìn trúng ba tỷ muội các nàng, các nàng mới trôi nổi đến phủ tướng quan làm đầu bếp, có cơ hội gặp huynh đệ Tạ Đằng. Nếu không e rằng giờ đã ở Cố phủ làm oán phụ.

Ba người ở đây cười đùa, bên ngoài lại nổi lên lời đồn rằng ba phu nhân tướng quân không có khả năng sinh con, vân vân và mây mây. Có người nói