Pair of Vintage Old School Fru
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

h nhất thời đi qua: “Hai người nói gì vậy?”

Diêu Mật kéo nàng lại, thì thầm vào tai.

Phạm Tinh giật mình đáp: “Hai tỷ tỷ đồng ý thì ta đồng ý. Hai tỷ tỷ không đồng ý thì ta không đồng ý.”

“Chúng ta bàn lại tí đi!” Diêu Mật nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này ở trước mặt tân khách, không thể xử lí qua loa, cần phải nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định.

Yến tiệc tưng bừng, mọi người cũng không phải vì đồ ăn mà đến, rất nhanh đã kết thúc tiệc chính, mọi người bưng trà, tìm đám đông tụ tập nói chuyện.

Có vài vị tiểu thư nghe vườn Diêu phủ nổi danh hoa quý, liền nhã nhặn xin Diêu Mật dẫn các nàng đi xem, Diêu Mật cười đồng ý.

Đức Hưng quận chúa cũng đi sang nói: “Ta sợ nóng, đang muốn ra vườn tản bộ, ta đi cùng các ngươi.”

La lão gia đứng cách đó không xa thấy Đức Hưng quận chúa theo đám Diêu Mật ra vườn, không khỏi nheo mắt, suy nghĩ làm cách nào để thử lòng Đức Hưng quận chúa, đang vô kế khả thi thì đột nhiên thấy Tiểu Đao đang hầu hạ bên cạnh Tạ Đoạt Thạch, hai mắt lập tức sáng lên, hừ hừ, tiểu tử này không phải là kéo mỹ nhân hạ trì (xuống hồ), rồi ôm mỹ nhân về đó sao? Được, có cách rồi.

“Lão tướng quân, cho ta mượn vài vị phó tướng trong phủ dùng chút được không?” La lão gia đi tới nịnh nọt, ôi, vì hôn sự của con trai,chuyện mặt mũi thể diện đành để qua một bên thôi!

“Mượn làm gì?” Tạ Đoạt Thạch vừa nhìn La lão gia liền hiểu ra, cười nói: “Ông muốn cho người giả làm thích khách, để con trai nhà ông và Đức Hưng quận chúa nhảy xuống hồ sen chứ gì? Ta nói cái này không thành công đâu.”

“Người khác được thì con trai ta sao lại không được chứ?” La lão gia biết phép thử này hơi hoang đường, nhưng nghĩ đến ngay cả đám Tiểu Đao hôn sự cũng có tin tức, La Hãn vẫn còn độc thân, ông rất sốt ruột.

Tạ Đoạt Thạch lặng lẽ nói: “Thích khách thật và thích khách giả sao có thể so vớ nhau được? Với lại ông đừng quên, ông muốn giúp con trai ông bắt, là một vị quận chúa, chứ không phải con gái nhà dân thường. Ầm ĩ lên mà không có kết quả, chẳng khác gì kết thù với Tuyên vương phủ.”

La lão gia nghĩ cũng phải, không khỏi uể oải thở dài: “Vậy phải làm thế nào?”

“Ta có một cách khá được, có muốn nghe không?” Lão ngoan đồng Tạ Đoạt Thạch tính toán trong lòng, vẫy La lão gia đến gần, rỉ vào tai: “Con gái ấy mà, sợ nhất là sâu chuột. Lúc này trời còn sáng, cứ bắt một con chuột dọa người, rồi bắt mấy con sâu là dễ dàng…”

La lão gia nghe xong, hai mắt sáng lên. Trước tiên phải dẫn Đức Hưng quận chúa và con trai ra riêng một chỗ, sau đó sai người quăng sâu vào trong cổ Đức Hưng quận chúa, cô nương nhà người ta cả kinh hoảng sợ, tất nhiên là muốn lấy sâu ra. Con trai nhà mình nếu trong lòng hữu ý, không cần nói sẽ đến giúp bắt sâu, mà không phải tị hiềm bỏ đi. Cô nương nhà người ta nếu có tâm, sẽ không chịu cảm giác sâu ngọ nguậy ghê tởm trong người mà để con trai nhà mình giúp đỡ. Cái này nhất lai nhị khứ (biểu thị làm trước một động tác nào đó, phần sau thường nói về kết quả của động tác đó), liền…

“Kế hay, lão tướng quân không hổ là đọc nhiều binh thư, trong bụng có sách.” La lão gia khoa trương khen ngợi, lại nói: “Nếu thành công, bộ cờ Lương Ngọc nhà ta sẽ là của lão tướng quân.”

“Lạ gì chứ?” Tạ Đoạt Thạch đáp: “Ta sắp có chắt bồng rồi, rãnh đâu mà chơi cờ.”

“Không rãnh chơi cờ, vậy thì để dành sau này cho chắt ông chơi!” La lão gia không quen thuộc Diêu phủ, mọi chuyện còn phải nhờ Tạ Đoạt Thạch sắp xếp, mới dẫn được Đức Hưng quận chúa và con trai mình ở riêng một chỗ, bởi vậy cười nói thêm: “Không chỉ bộ cờ, ngay cả chuỗi phật châu Lão Linh Cốt, cũng là của lão tướng quân.”

“Vậy ta đây phải miễn cưỡng nhận mới được.” Lúc này Tạ Đoạt Thạch mới nở nụ cười.

Đang nói chuyện, bên ngòai có người tới báo: “Hai tiểu thư Tô phủ và tiểu thư Lý phủ tới.”

Chính là ba người Linh Chi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Bởi vì Linh Chi và Tô Ngọc Thanh kết nghĩa tỷ muội, Tô phủ đón Tô Ngọc Thanh hồi phủ chờ gả, cũng tiện đường đón luôn Linh Chi, lại nói Linh Chi không có họ, nên sẽ theo họ Tô, sau này lấy Tô phủ làm nhà mẹ đẻ. Linh Chi tất nhiên là cảm kích vô cùng.

Tạ Đoạt Thạch vốn nhờ Mạnh Uyển Cầm đón Linh Chi hồi phủ chờ gả, thấy Linh Chi muốn đến Tô phủ, đương nhiên là không cản nàng.

Trong chốc lát, đám Linh Chi tiến vào, chúc thọ Tạ Đoạt Thạch: “Kính chúc lão tướng quân, chúc lão tướng quân thọ tỉ Nam Sơn, phúc như Đông Hải.”

Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Tốt lắm tốt lắm, đứng lên cả đi! Các ngươi tới muộn, không kịp bữa tiệc, phải kêu người bày cho các ngươi một bàn tiệc khác!”

Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bị Tạ Đoạt Thạch gõ đầu, đứng lên thưa: “Chúng ta đâu tới vì một bàn tiệc. Chúng ta tới vì muốn tự tay dâng lên lão tướng quân hạ lễ do chính chúng ta thêu.”

“Tốt, các ngươi có lòng.” Tạ Đoạt Thạch trước đây sợ ba nha đầu này phá rối việc mừng của đám Tạ Đằng và Diêu Mật, bây giờ ba nha đầu này đã sắp xếp hôn sự, cũng yên tâm.

Cố phu nhân thấy tỷ muội Linh Chi trễ vậy mà còn tới thì hừ hừ trong olòng, nhưng cũng sai bà tử dọn một bàn tiệc, mời các nàng dùng cơm. Nói sao thì, Trần Vĩ, Trần Minh và Tiểu Đao là kiện tướng đắc