XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

“Ta lén theo sau thôi.”

Trần Vĩ và Trần Minh gật đầu, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo ba người Linh Chi tới hồ sen. Mấy ngày nay bọn hắn theo dõi Đột Hoa vương gia, thấy Đột Hoa vương gia đột nhiên đến phủ tướng quân bái phỏng, thoắt cái lại chạy sang Diêu phủ, chúng tỏ Đột Hoa vương gia đã nghe tin huynh đệ Tạ Đằng dẫn ba người Linh Chi tới Diêu phủ dự tiệc, nên cố ý tới chơi. Bây giờ không chừng hai gã cao thủ kia đang mai phục ở góc nào của Diêu phủ rồi!

Tiểu Đao thấy Trần Vĩ và Trần Minh cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không dám coi thường, nói: “Lão tướng quân và tướng quân đều ở đây, hai gã thích khách ấy lại cả gan hành động vào ban ngày, thùa dịp tóm gọn một mẻ, đỡ phải trông chừng cả ngày.”

Trần Minh lên tiếng: “Lần trước tướng quân thắng trận, tất cả đều nhờ tỷ muội Linh Chi có thông tin. Cũng khiến cho lúc kí hòa ước, Đại Kim không cò kè mặc cả. E rằng bọn họ hận đám Linh Chi thấu xương, thà hi sinh hai cao thủ cũng phải cướp được tính mạng của đám Linh Chi.”

Trần Vĩ tiếp lời: “Bọn họ đã không tiếc tính mạng, chúng ta nhiều nhất chỉ đối phó được một người.”

Tiểu Đao móc từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ nắm chặt trong tay, đang tính mở miệng, lại thấy hồ sen xuất hiên bóng người đẩy kiếm đâm về phía Linh Chi. Hắn không chút nghĩ ngợi phóng tiểu đao trong tay tới cổ thích khách, mắt thấy thích khách thu kiếm gạt đao, Tiểu Đao lập tức xông lên, kéo Linh Chi đang bị kinh hoàng đứng sững tại chỗ ra, giao chiến với gã thích khách kia.

Một gã khác hiện thân đâm kiếm về phía Tô Ngọc Thanh, lại bị Trần Vĩ và Trần Minh chạy theo sau chặn lại.

Thoáng chốc đao kiếm vang lên, vô cùng hỗn loạn.

“Người đâu, cứu mạng! Tướng quân, cứu mạng!” Tỷ muội Linh Chi hoàn hồn, lập tức thét lên mấy tiếng thảm thương chói tai.

Tiểu Đao không còn đao, gần như dùng thân mà chiến, hơi không địch nổi, thoáng cái đã bị thích khách tung hư chiêu, khụy chân ngã xuống đất. Tiểu Đao thấy không ổn, lập tức kéo mắt cá chân Linh Chi, ôm nàng trên mặt đất, hai người lăn mấy vòng, lăn tới cạnh hồ, lăn thẳng xuống đá xanh, rơi xuống nước.

Đại Kim quốc nằm ở phương bắc, người phương bắc không biết bơi, thích khách chạy tới cạnh hồ, phóng kiếm xuống, lại không đâm trúng Tiểu Đao, mắt thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi ngã vào trong nước, mặc dù không biết bơi, nhưng ỷ vào nội lực, cũng lập tức bế khí nhảy xuống nước, giơ kiếm đâm lấy để. Tiểu Đao nâng hông Linh Chi, chân đạp một cái đã lách mình tránh thoát.

Trần Vĩ và Trần Minh trong lòng biết không địch lại, nhưng muốn kéo dài thời gian chờ Tạ Đằng tới, mắt thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi ngã vào trong nước, bọn họ sáng dạ, người ôm Tô Ngọc Thanh người ôm Lý Phượng, vừa ôm vừa lui, đang lúc dầu sôi nước bỏng thì nhảy một cái, vọt tới cạnh hồ sen rồi nhảy xuống đáy hồ.

Lúc nước hồ bắn lên, bên kia hồ sen xuất hiện ba bóng người, là Tạ Đằng, Đột Hoa vương gia và Diêu Mật.

Tạ Đằng cứ tưởng rằng Trần Vĩ và Trần Minh đã đưa tỷ muội Linh Chi về ơphur tướng quân, không ngờ xa xa lại nghe tiếng thét chói tai của Linh Chi, chỉ là có Đột Hoa vương gia ở đây, hắn không thể để Diêu Mật ở lại một mình.

Đột Hoa vương gia thấy Trần Vĩ và Trần Minh mỗi người ôm một nữ nhân nhảy xuống nước, hai thích khách cũng nhảy theo, hắn biết người mình không biết bơi, vừa nhảy xuống nước, công phu giảm đi một nửa. Lập tức vươn tay muốn bóp cổ Diêu Mật. Chế trụ được tiểu nương tử của hắn, dùng nàng đổi ba nữ nhân kia. Hai nước vừa thiết lập quan hệ, Tạ Đằng sẽ không vì ba ả a hoàn mà phá hỏng quan hệ giữa hai nước. Càng không thể giết hắn khiến hai nước giao chiến lần nữa.

Đột Hoa vương gia duỗi tay, Tạ Đằng cũng duỗi tay, ôm Diêu Mật vào ngực, đánh một chưởng vào tay Đột Hoa vương gia.

Diêu Mật vốn cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng gió đã bị Tạ Đằng kéo vào lòng, nàng hít sâu một hơi, ló đầu qua vai Tạ Đằng, thổi lên mặt Đột Hoa vương gia.

Đột Hoa vương gia ngửi phải dị hương, tay chân mềm nhũn, lại được Tạ Đằng tặng một chưởng, lập tức ngã xuống đất, đồng thời, dạ dày kêu lên “Rột rột”, “Phụt” một tiếng, đi ị* không kiểm soát.

*Nguyên văn là c** (Nam mô a di đà phật =.=)

Trên đường đi, Đột Hoa vương gia sớm đã thấy bụng mình có gì đó không ổn, nhưng công phu của hắn thâm hậu, chỉ cần vận công ép xuống, ngoài mặt liền giống như không có chuyện gì xảy ra. Mãi tới khi hắn đưa tay muốn bóp cổ Diêu Mật, bao tử đúng lúc quặn một cái, thế mạnh như nước, nhưng trong nháy mắt bị hụt, l