à ở giữa là một tòa kiến trúc màu trắng ngà hai tầng, bên trái là
những bụi hoa trà đã nở rộ, bên phải là hồ nước nhỏ, từ hồ nước nhìn qua có thể ngắm mặt trời lặng, khung cảnh cực kỳ nên thơ cùng lãng mạn, rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng khi về già.
“Lúc anh hai mươi lăm
tuổi đã mua mảnh đất này, và bắt đầu xây dựng tòa kiến trúc kia, tất cả
những thứ khác cũng tỉ mỉ suy nghĩ mà làm, em thấy thế nào ?”
Không đợi Kha Nhi hỏi, Man Cảnh Ân đã lên tiếng giải thích cho cô hiểu.
Kha Nhi nhìn quang cảnh trước mặt, không biết nói sao cho phải, cô không nghĩ một kẻ chỉ biết có hắc đạo như hắn lại có thể thiết kế ra một nơi
vừa lãng mạn vừa thơ mộng như vậy, hắn chắc phải tốn khá nhiều tâm tư.
“Nơi này rất thích hợp để tịnh dưỡng, anh muốn dùng nó làm nơi cư trú khi về già sao ?” – Kha Nhi thẳng thắn hỏi.
Man Cảnh Ân cười ôn nhu kéo tay cô đi vào trong tòa kiến trúc. – “Em
nói đúng, anh xây nơi này là để dưỡng già nhưng không chỉ mình anh, còn
có cả vợ và con anh nữa.”
Kha Nhi sựng bước chân, cô ngước nhìn
Man Cảnh Ân, hắn nói vậy là đã tìm đươc Man phu nhân rồi sao ? Vậy sao
còn dẫn cô đến làm gì ?
Một nỗi buồn không tên thoáng qua tâm
trí, Kha Nhi ủ rủ đi vào trong tòa nhà. Bước vào trong mới thấy cảnh bày trí không khác Dạ Thự là mấy, chỉ khác ở chỗ nơi này nhỏ hơn Dạ Thự một chút nhưng mỗi một nơi đều mang phong thái trang nhã nhẹ nhàng, không
uy nghiêm cao sang như Dạ thư.
Man Cảnh Ân dẫn cô vào trong, lại tỉ mỉ giải thích mỗi một nơi cho cô nghe, sau đó hai người đi lên lầu,
xem sơ qua các phòng rồi tiến thẳng tới phòng ngủ chính.
Kha Nhi phát hiện trên lầu có rất nhiều phòng nhưng ngoài phòng ngủ chính ra
thì các phòng còn lại đều trống không, mà các gian phòng đó còn cách
phòng ngủ một đoạn khá xa. Cô khó hiểu lên tiếng.
“Vì sao các phòng khác lại cách xa phòng ngủ chính ? Nơi này cũng không có đồ đạc gì, anh định dùng làm gì vậy ?”
“Các phòng đó dành cho con của chúng ta, anh không biết em có thể sinh bao
nhiêu đứa, cũng không biết có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái, nên để trống hết, còn có …” – Hắn ghé sát tai cô, tà mị nói.
“Tuy
phòng cách âm rất tốt nhưng anh không muốn nữa đêm quấy rầy giấc ngủ các con … ban đêm là thời điểm riêng tư của anh và em.”
Kha Nhi đỏ
mặt, cô lúng túng cúi đầu, chợt nghĩ tới câu hắn vừa nói có nhiều điểm
không thích hợp, cô bối rối nhìn hắn, bạo gan hỏi một câu.
“Anh … anh thật muốn em sống ở đây ?”
Man Cảnh Ân không trả lời, hắn dẫn cô vào phòng ngủ chính, bên trong
cũng bày trí giống phòng ngủ chính ở Dạ Thự, chỉ khác một chỗ, từ ban
công nhìn ra là hồ nước xanh ngắt, còn có thể nhìn ngắm mặt trời mọc, mà hiện tại mặt trời cũng sắp xuống núi.
Kha Nhi đứng bên ban công nhìn những tia nắng soi rọi xuống vườn hoa trà, lòng thanh tĩnh hơn một chút, cô xoay người nhìn Man Cảnh Ân, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy
hắn lấy từ trong túi ra một hộp gấm nhỏ, mở nắp ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, hạt ngọc màu trắng tinh khiết khá to hình đóa
hoa tinh tế cho thấy thợ thủ công ắc phải tỉ mỉ làm nên nó.
Man
Cảnh Ân đưa chiếc nhẫn tới trước mặt Kha Nhi, giọng điệu thản nhiên
nhưng nếu nghe rõ sẽ phát hiện hắn đang khẩn trương. – “Chúng ta kết hôn đi.”
Kha Nhi đần ra mặt, cô ngây ngốc nhìn Man Cảnh Ân, lúc này cô thật không tin vào thính lực của mình nữa, mọi việc diễn ra quá
nhanh, hắn chấp nhận yêu cô, chấp nhận cho cô ở nơi chỉ dành cho vợ hắn
ở, giờ lại muốn kết hôn cùng cô, như vậy chẳng phải hắn đã muốn cưới cô, muốn cô làm vợ hắn sao ?
“Anh … thật muốn em làm vợ anh sao ? Anh không nói đùa chứ ?”
Thấy dáng vẻ Kha Nhi “Thự Sủng Nhược Khinh.” khi hỏi câu này làm Man
Cảnh Ân có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn cô giây lát, sau đó không quan tâm đến phản ứng của cô, tự mình lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của cô. Làm ra vẻ bất lực.
“Sao không có hoa ? Sao anh không quỳ ?
Sao không lãng mạn gì hết ? … anh nghĩ em sẽ nói mấy lời vô bổ đó, không nghĩ em lại gấp hơn anh, muốn gả cho anh như vậy …” – Nói đến đây, hắn
thờ dài.
“Được rồi, anh chấp nhận cưới em, như vậy được chưa ?”
Kha Nhi xấu hổ đỏ mặt muốn tránh lại bị Man Cảnh Ân nắm cằm bắt cô đối
mặt với hắn, bỏ đi vẻ mặt cợt nhã hiếm thấy khi nãy, thay vào đó là ánh
mắt thâm tình, còn dùng giọng ôn nhu, nói cho cô hiểu tiếng lòng của
hắn.
“Kha Nhi, anh không thích nói mấy từ văn hoa, càng không
biết cách lấy lòng phụ nữ, những thứ anh muốn đều nhất định phải có
được, mà đối với anh, tình yêu chỉ là thứ vô vị nhàm chán, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng khi gặp em …” – Hắn xoa nhẹ má cô, thâm
tình nói.
“Anh đã bị em mê hoặc, em làm cuộc sống của anh rối
tung cả lên, còn khiến anh không có em là không được, em đúng là tiểu
yêu tinh.”
Kha Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn chỉ
có thâm tình cùng cưng chiều yêu thương, tâm như có dòng nước ấm chảy
qua, còn ngọt hơn cả ăn phải mật, tảng đá nặng trĩu coi như có thể bỏ
xuống. Cô nhẹ giọng.
“Em thấy anh mới là yêu tinh.” – Vừa nói xong đã thấy hắn trừng mắt nhìn mình, cô nhanh chống gi