lừa gạt hắn, mà hắn rất căm ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, nhất là Kha Nhi, vì cô là người hắn coi trọng.
Hắn không thể tha thứ, là người đàn
ông kiêu ngạo, đã từ bỏ vật cản là tên kia thừa nhận cô là người đàn bà
của hắn, giờ sao có thể chấp nhận bị người khác chơi đùa ? … Hắn không
làm được.
Man Cảnh Ân đẩy Kha Nhi ra xa, mặt đằng đằng sát khí
như muốn giết chết cô ngay tại chỗ. Kha Nhi nhìn vào mắt hắn chỉ thấy
thất vọng, còn có tia đau đớn lóe qua, lòng chợt thắt lại, tâm co rút
đau đớn.
Kha Nhi lần đầu cảm giác chua xót trong lòng, mặc kệ
hắn nhìn cô bằng ánh mắt gì, có tin cô hay không ? Cô chỉ biết tiến lại
gần hắn, muốn ôm hắn, nói với hắn cô sẽ không lừa hắn lần thứ hai, sẽ vì hắn làm tất cả, dù chết cũng không oán trách, bởi vì hắn là người cô
yêu.
Chưa kịp hành động thì Man Cảnh Ân đột ngột ôm chặt lấy cô, còn nghe hắn quát lớn. – “Chết tiệt, đi.”
Đến khi hoàn hồn mới biết, thì ra lúc hai người nói chuyện, bọn sát thủ mặt quỷ kéo thêm đồng bọn bao vây bọn họ, mấy tên thuộc chống đỡ không
nổi nên đành rút lui.
Lòng thấy ấm áp, tâm ngọt ngào, hắn tức
giận nhưng vẫn bảo vệ cô, chứng tỏ hắn vẫn quan tâm đến cô, như vậy cô
còn hy vọng mong hắn tha thứ. Nghĩ như thế, Kha Nhi ôm chặt hông hắn,
khóe miệng vươn nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt đáng yêu càng thêm động lòng
người.
Man Cảnh Ân tự cho mình bại não, khi thấy bọn sát thủ mọi lúc một đông, giống như phản xạ có điều kiện ôm Kha Nhi vào lòng bảo
vệ, đang tức giận ngút trời vẫn không ngăn được hành động thiếu suy nghĩ này, cô nàng chắc chắn đắc ý, hắn càng thêm ảo não.
Hai người
lên chiếc Pagani Zonda, người lái đương nhiên là Chấn Phi, chiếc xe
nhanh chống thoát khỏi vòng quay biến mất trong làn khói trắng. Dạ Thự.
Về đến Dạ Thự, Man Cảnh Ân không để ý những người xung quanh, mang vẻ
mặt tối sầm đi thẳng lên lầu, lúc này đây cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, hắn đang cố nén lại không phát tiết tại chỗ, muốn xử lý cần phải bình
tĩnh mới được.
Kha Nhi thấy Man Cảnh Ân mang vẻ mặt muốn giết
người đi lên lầu, cô biết hắn đang rất tức giận, cũng biết mình có lỗi
nên ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Vừa vào phòng ngủ chính, Man
Cảnh Ân phừng phừng lửa giận đi tới sofa ngồi xuống, hắn lấy một điếu xì gà châm lửa hút, nhưng ngay cả bật lửa cũng muốn chống đối hắn, dù bật
bao nhiêu lần cũng không được.
Bổng một chiếc bật lửa khác đưa
tới trước mặt, Man Cảnh Ân ngước nhìn mới biết là Kha Nhi, hắn hất tay
cô ra làm cái bật lửa văng xuống nền gạch trắng ngà. Mắt lạnh lẽo nhìn
Kha Nhi, gằn giọng.
“Lý do.”
Không nhiều lời, hắn đi
thẳng vào vấn đề chính, nếu cô không cho hắn một lý do chính đáng, hắn
sẽ bóp chết cô ngay. Hắn cũng thấy mình thật biết nhẫn nại, đáng lý ra
nên xử lý cô ngay tại chỗ, vậy mà tâm lại không đành, còn bảo vệ cô, hắn thật bị cô làm cho mất hết lý trí rồi.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh
Ân, cô không đi vào vấn đề, mà muốn kể cho hắn nghe một câu chuyện, là
câu chuyện buồn, ngay cả cô cũng không muốn nhắc, thế nhưng cô muốn cho
hắn biết, lý do cô lừa hắn, vì thế đành nói ra toàn bộ sự việc.
“Em kể cho anh nghe một câu truyện, sau khi nghe xong, anh vẫn không tha thứ cho em, em chấp nhận chịu phạt.”
Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn, còn có vẻ mặt nghiêm túc mang
chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn hừ lạnh, cả người dựa vào sofa, không lên
tiếng coi như ngầm thừa nhận nghe câu truyện của cô.
Biết hắn đã chấp thuận, cô đi tới ngồi đối diện hắn, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn
không tránh né, như muốn hắn nhận biết từng lời cô nói ra không phải lừa gạt.
“Mười hai năm trước, gia đình em cũng giống những gia đình
khác, mỗi ngày đều là tiếng cười đùa trong hạnh phúc. Cha mẹ em chỉ là
công dân bình thường, hàng xóm cũng không có xích mích, cuộc sống tốt
đẹp trôi qua nhàn hạ. Em cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chẳng ngờ
hạnh phúc không được bao lâu, người đàn bà tên Đoan Thanh vì lúc trước
cha em không yêu bà ta, bà ta căm hận nên sau này cho người giết cả gia
đình em.”
Mắt cô đượm buồn, một nỗi buồn bi ai, thống khổ, loại
cảm xúc này Man Cảnh Ân chưa thấy bao giờ, hắn có chút ngây ra, Kha Nhi
cười nhẹ, cô nhìn hắn chua xót nói.
“Lúc đó em nhớ rất rõ, em và
Bảo Lan ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ, ba mẹ vẫn còn dọn dẹp ngoài phòng khác, bổng một đám người mặc đồ đen chạy vào, không nói tiếng nào đã
chĩa súng về cha mẹ …”
Kha Nhi cụp mắt, giọng yếu ớt. – “Em và
Bảo Lan vì nghe có tiếng súng nên Bảo Lan liền kéo em trốn dưới gầm
giường, bên tai vẫn nghe rõ tiếng cha mẹ hét đau đớn nhưng không được
bao lâu … họ chết rất thảm, đó là điều em thấy khi chui ra khỏi gầm
giường.”
Lòng chợt lạnh, thế nhưng được vòng tay mạnh mẽ mang
theo hơi ấm bao phủ người cô, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp của hắn,
còn có nhịp tim mạnh mẽ, lòng cô như được ủ ấm.
Giang hai tay ôm hông hắn, Kha Nhi nhẹ giọng. – “Bọn em trèo ra cửa sổ trốn thoát, bọn
sát thủ vẫn đuổi cùng giết tận, Bảo Lan không may rơi xuống vực, em được Hủy Lực cứu được, rồi em gặp Kiến Ngụy, anh ấy đưa em về Vọng Linh Thự, bắt đầu huấn luyện em