vấn đề, nếu có thể nói chuyện, cô rất muốn hỏi hắn có bị thương ở đầu
hay không ?
Man Cảnh Ân không để ý những người làm nhìn hắn
bằng ánh mắt dò xét, xưa nay hắn làm gì không muốn nói lý do, chuyện gắp thức ăn cho Kha Nhi cũng không lớn lao gì, hiện tại việc cần thiết
nhất, là tìm kẻ giết Kiến Ngụy, đó vẫn là mối nguy hiểm lớn.
Bất chợt ngẩng đầu nhìn Kha Nhi, hắn lên tiếng. – “ Có tin báo, Hủy Lực
được người bên Tam giác vàng bảo hộ, Kiến Ngụy có quen biết người bên đó không ?”
Hắn biết hiện tại Kha Nhi rất nghe lời hắn, việc hỏi
cô về chuyện của Hủy Lực là bình thường, hắn tin cô sẽ cho hắn đáp án
như mong muốn.
Kha Nhi dừng đũa, cô nhìn hắn giây lát, sau đó
lấy tay dùng động tác nghe điện thoại. Man Cảnh Ân ban đầu không hiểu,
nhưng giây sau đã biết cô muốn làm gì, hắn lấy điện thoại ra đưa cho cô.
Kha Nhi nhận điện thoại, nhanh chống ấn vài phím rồi đưa cho Man Cảnh Ân, hắn nhận lấy rồi đọc.
“ Kiến Ngụy từng giao dịch với một người tên Bradley bên đó, Hủy Lực có thể được hắn bảo trợ.”
Thấy Kha Nhi bình tĩnh trả lời, hắn nhếch môi cười, mắt lóe tia âm hàn.
“ Vậy nếu tôi tìm được Hủy Lực, muốn giết hắn, em có ngăn cản không ?”
Việc người đứng ra bảo hộ cho Hủy Lực, hắn đã điều tra ra nhưng muốn xem cô
phản ứng như thế nào khi hắn giết Hủy Lực. Hắn ta là thuộc hạ thân cận
của Kiến Ngụy, giữ mạng hắn ta chỉ vì muốn biết tình hình bên Bradley,
có được thông tin, hắn ta đương nhiên trở nên vô dụng.
Kha Nhi
nhìn sâu vào mắt Man Cảnh Ân, biết hắn đang thử mình, vì hiện tại Hủy
Lực vẫn còn hữu dụng, nhưng cô biết sau khi dùng xong, hắn sẽ không ngần ngại vứt đi, nếu là chuyện không thể cứu được, cô đành để Hủy Lực đi
theo làm bạn với Kiến ngụy.
“ Anh muốn như thế nào ? em không có ý kiến, chỉ là … cho Hủy Lực được chết toàn thay.”
Đọc xong dòng tin nhắn, Man Cảnh Ân cười hài lòng, nói cho cùng là Kha Nhi
hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, nếu cô biết ngoan ngoãn như vậy,
hắn sẽ cho cô một cơ hội, hơn nữa …
Nghĩ đến đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn lướt qua đường cong quyến rũ trước mặt. Thân Thể của cô, hắn vẫn còn hứng thú.
“ Ăn đi.”
Thu hồi điện thoại bỏ vào túi quần, hắn nhàn hạ ra lệnh, sau đó tiếp tục
dùng bữa. Kha Nhi ngoan ngoãn nghe theo vùi đầu ăn. Phòng ăn trở lại
trạng thái yên tĩnh ban đầu. Khách Sạn LADY
Nằm trong lòng Man Cảnh Ân, Kha Nhi khép hờ mi mắt nhưng vẫn quan sát Tuyết Du và Băng Du ngồi đối diện.
Ba ngày trước, hai người đã bí mật gặp cô, bàn bạc về chuyện muốn gặp Man
Cảnh Ân giao dịch, vì hiện tại có một lô hàng khá quan trọng, bọn họ sẽ
vận chuyển đến Trung Đông, mà vị trí cần đi qua lại là con đường do Man
Cảnh Ân nắm giữ.
Kha Nhi cũng bàn sơ qua, hiện tại muốn cuộc
giao dịch này thành công, chỉ có cách nhường một bước, họ quyết định
chia 7 – 3, tuy thua thiệt về mình nhưng chỉ cần Man Cảnh Ân chấp thuận, con đường này về sau họ sẽ đi dễ dàng hơn, chỉ có điều, xem xét tình
hình hiện tại, cuộc giao dịch lần này không mấy khả quan.
“ Man
lão đại, tôi xin đi thẳng vào vấn đề, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ có
một mục đích, là muốn cùng ngài tiến hành một cuộc giao dịch, nếu ngài
đồng ý cho chúng tôi mượn đường, lô hàng đợt này thành công, chúng tôi
sẽ chia 7 – 3, ngài thấy sao ?” – Tuyết Du chậm rãi nói.
Hiện
tại phân chia như vậy, đã đi quá mức dự tính ban đầu, do Kha Nhi bảo Man Cảnh Ân sẽ không dễ dàng chấp nhận mức 6 – 4, nên bọn họ đành cắn răng
nhả ra con số này, nếu vẫn không được, họ chỉ có nước đi đường biển, mặc dù nguy hiểm khá cao, còn hơn chọn lựa mức thấp hơn nữa.
Man Cảnh Ân hờ hững nhìn Tuyết Du, tay vuốt tóc Kha Nhi, giọng lạnh nhạt.
“ Nina, con đường này có rất nhiều người muốn đi qua, cái giá cô đưa ra quả thật khiến tôi hứng thú, nhưng mà …”
Hắn ngừng lại, nhìn Nina bằng ánh mắt sắc bén, nhếch môi cười lạnh.– “ … đi một lần sẽ khác với cái giá đi nhiều lần, cô cảm thấy thế nào ?”
Chia 7 – 3 quả thật hấp dẫn nhưng hắn không tin Nina chỉ muốn dùng một lần,
cái giá này nếu dùng một lần đi qua, hắn có thể suy nghĩ lại, nhưng nếu
muốn đi qua nhiều lần, cái giá phải hấp dẫn hơn nhiều.
Man Cảnh Ân chỉ cần nhìn sơ qua đã biết kế hoạch tiếp theo của họ như thế nào,
quả thật danh tiếng của hắn không phải để trưng bày. Tuyết Du mím môi,
cô biết Man Cảnh Ân không ngu ngốc, nhưng có quá tham lam không ? lần
đầu giao dịch, cô đã hảo hảo cho hắn một món hời lớn, vậy mà còn chèn ép ở những đợt sau, quả thật là ma cà rồng hút máu người.
Nhìn
Kha Nhi, Tuyết Du thật muốn lên tiếng hỏi, tuy Kha Nhi từng nói cô nàng
chỉ đứng bên ngoài cho ý kiến, nhưng mọi ý kiến đều được thực hành, các
cô tuy từng giao dịch với nhiều loại người, duy chỉ có Man Cảnh Ân là kẻ khó xơi, bọn họ chỉ có lui chứ không thể tiến, thế nhưng nếu tiếp tục
lui thì …
Băng Du thấy Tuyết Du ngập ngừng, cô hiểu rõ lần giao dịch này không thành công, e rằng sau này sẽ không có cơ hội, vì Man
Cảnh Ân không thích cho người khác cơ hội thứ hai. Suy đi nghĩ lại, cô
nhìn Man Cảnh Ân, giọng bình tĩnh.
“ Man lão đại, lô hàng lần này rất quan trọng đối với chúng
