ng nghỉ đi ra, cô ả người mẫu kia trần như nhộng từ đâu
chạy tới ôm hắn, hắn vừa muốn đẩy ra thì Vu Tử Băng đi vào, thế là tức
giận ôm con bỏ đi, hắn đã đi tìm nhưng cô không cho hắn gặp mặt, hắn
cũng không có gan ép buột vợ yêu, cô mà tức giận là hắn suốt đời chỉ có
thể ngủ phòng khách.
Liếc mắt nhìn hai người kia, trong lòng có
chút hâm mộ, vì sao hai tên kia luôn hưởng thụ ngọt ngào, còn hắn tối
ngày luôn bị ăn giấm chua của vợ, đau khổ nhất là cả giấm chua của mình
cũng không dám ăn.
Trong lòng bức rức khó chịu, Mạch Quân Vỹ nhìn Vương Vũ Hàn mang bộ dáng nhàn hạ, lên tiếng hỏi.
“Hàn, nếu Lăng Tịnh Hy thấy cậu ôm người phụ nữ khác, cô ấy có ghen hay không? Nếu ghen thì làm sao dỗ ngọt được đây?”
Vương Vũ Hàn nhíu mày, vẻ mặt mang sát khí nhìn Mạch Quân Vỹ, lạnh lùng nói. – “Cậu rất rảnh?”
“Làm ơn, cho mình xin chút ý kiến đi a.” – Mạch Quân Vỹ sầu não nói.
“Tịnh Hy không ghen tuông vớ vẫn, cô ấy luôn sẽ hỏi trước nguyên do.” – Vương Vũ Hàn sảng khoái nói.
“Ồ, vậy mà tháng trước có người đến tìm mình than vãn, bảo Lăng Tịnh Hy là
hủ giấm chua cực lớn, giải thích như thế nào cũng không chịu tin … Hàn,
cậu có muốn biết người đó là ai không?”
Nghe trong lời nói của
Man Cảnh Ân đầy tia châm chọc, mặt Vương Vũ Hàn biến sắc, trừng mắt nhìn Man Cảnh Ân một cái, chợt nhớ lại chuyện tháng trước, vẻ mặt trở nên ảo não.
Lăng Tịnh Hy đúng là rất hiểu chuyện, dù thấy tình huống
hắn ôm cô gái nào cũng sẽ hỏi nguyên do nhưng sau đó lại là cơn ác mộng, tất nhiên việc ngủ ở phòng khách là không thể tránh khỏi, mà ngay cả
nhìn hắn cũng không thèm nhìn.
Điều làm hắn nổi cơn điên nhất, là tiểu quỷ Vương Vũ Thiên luôn dùng vẻ mặt đắc ý nhìn hắn khiêu khích,
còn đứa con gái bảo bối lại thiên về Lăng Tịnh Hy, luôn nhìn hắn bằng
con mắt ‘Cha là người xấu’, hắn vô phương bào chữa.
“Ân, cậu ở đây ra oai cái gì, không phải lúc Kha Nhi ghen còn khủng bố hơn Băng cùng Tịnh Hy hay sao?”
Mạch Quân Vỹ nhịn không được phản bác, Kha Nhi là sát thủ, lúc ghen ắt hẳn
sẽ thấy máu tươi, hắn không tin Man Cảnh Ân có thể yên thân với cô nàng.
Nhưng thật tiếc thay cho Mạch Quân Vỹ, hắn cứ nghĩ khi nói lời khiêu khích
với Man Cảnh Ân thì hắn ta sẽ tức giận nhưng tên kia lại cười tà mị, ánh mắt khiêu khích nhìn bọn họ, còn rất đắc ý lên tiếng.
“Sai … Kha Nhi không hề biết ghen là gì, đã mấy lần thấy mình bị đàn bà quấn lấy
nhưng vẫn tin tưởng mình, còn bảo mình nên cẩn thận nữa là khác.”
Mạch Quân Vỹ cùng Vương Vũ Hàn nhìn nhau, lại nhìn về Man Cảnh Ân bằng vẻ
mặt không thể tin, khi phụ nữ thấy chồng mình treo hoa ghẹo nguyệt, một
là tức giận, hai là bỏ đi, không có khả năng kìm chế mạnh đến thế.
“Ân, phụ nữ khi yêu cũng có tính chiếm hữu không khác gì đàn ông, nếu Kha
Nhi không biết ghen, vậy là không quan tâm cậu có đàn bà khác bên ngoài
rồi, cậu nên xem lại mình đi, có phải cậu khiến cô ấy phát chán rồi hay
không?”
Mạch Quân Vỹ không sợ chết nói. Hắn thà tin ngày mai là
ngày tận thế cũng không tin Kha Nhi không biết ghen, phụ nữ a … lòng như đáy biển, sao có thể vẫn dịu dàng như nước khi biết chồng mình treo hoa ghẹo nguyệt?
Man Cảnh Ân nhíu mày, hắn tin Kha Nhi yêu hắn nên
không để mắt mấy người đàn bà kia quấn lấy hắn nhưng nghe Mạch Quân Vỹ
nói vậy, lòng có chút hoài nghi Kha Nhi sao lại không biết ghen?
Nhiều năm trôi qua, tính tình của cô vẫn dịu dàng nhu thuận, đôi khi cũng tức giận nhưng không như lúc trước giấu trong lòng mà biểu hiện ra bên
ngoài, sẽ nói tất cả lý do mình vì sao tức giận, có điều, bên nhau lâu
như vậy, quả thật không thấy cô ghen tuông gì hết, là cô không biết ghen hay đơn thuần là không quan tâm đến hắn có đàn bà bên ngoài?
Không gian trầm lặng, đột nhiên Mạch Quân Vỹ lên tiếng, cười gian tà nhìn Man Cảnh Ân. – “Ân, cậu có muốn thử không?”
“Cậu muốn gì?”
Man Cảnh Ân phòng bị nhìn Mạch Quân Vỹ, tên này mỗi lần nghĩ ra cái gì cũng không tốt lành, hắn không muốn bị rơi vào bẫy giống Vương Vũ Hàn ngày
trước.
Mạch Quân Vỹ cười hắc hắc. – “Ây, mình chỉ muốn giúp cậu
thôi nha, không phải cậu cũng muốn xem bộ dạng Kha Nhi ghen sẽ như thế
nào sao?”
Man Cảnh Ân trừng Mạch Quân Vỹ. – “Mình không muốn Kha Nhi bị tổn thương, hơn nữa cô ấy không biết ghen?”
“Chỉ là thử thôi mà … Hàn, cậu nói gì đi chứ?” – Mạch Quân Vỹ cầu cứu Vương Vũ Hàn, hắn quả thật rất muốn thử nha.
“Ân, mình thấy cậu nên thử xem sao? Nếu thật sự Kha Nhi không biết ghen, vậy xem như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu Kha Nhi biết ghen thì lúc đó cậu dỗ cô ấy một chút, Kha Nhi yêu cậu như vậy, không lẽ sẽ bỏ mặc cậu
cả đời?”
Vương Vũ Hàn thấy tia do dự trong mắt Man Cảnh Ân, trong đầu xẹt tia gian xảo nói. Trong lòng hắn cũng muốn xem khi Kha Nhi
ghen, Man Cảnh Ân sẽ có bộ dạng gì, chắc hẳn không hơn gì hắn và Mạch
Quân Vỹ, hắn rất mong đợi.
Căn phòng trở nên yên lặng. Đến khi Mạch Quân Vỹ cứ tưởng Man Cảnh Ân sẽ không đáp ứng, nào ngờ hắn lại lên tiếng.
“Kế hoạch của cậu ra sao?”
Mạch Quân Vỹ hưng phấn tới gần Man Cảnh Ân, cùng Vương Vũ Hàn bắt đầu vạch ra kế hoạch.
…………………………
Trời về đêm ở Trung