có thể chiến thắng tất cả. Hai năm sau.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi đã kết hôn được
hai năm, Man Cảnh Vệ được tám tuổi và có thêm một em gái tên Man Gia
Nhi, là bảo bối được Man Cảnh Ân nuông chiều hết mực.
Nhưng người vui vẻ nhất vẫn là Quế Hoa, con trai hiểu thảo, con dâu vâng lời, còn
có cháu trai và cháu gái đáng yêu biết bao, lâu lâu nhàm chán thì bà ra
ngoài đi tham quan du lịch khắp nơi, cuộc sống thật an nhàn cùng hạnh
phúc.
Trong phòng khách lớn, hai thanh ảnh một lớn một nhỏ đều
vận váy trắng đang ngồi trên ghế sofa, cũng không ai khác là Kha Nhi và
cô con gái vừa tròn hai tuổi Man Gia Nhi đang chăm chú ăn trái kiwi, mùi vị rất chua nhưng chẳng thấy cô bé nhăn mặt nhíu mày khi ăn nó, còn rất thỏa mãn nữa là khác.
Phải nói rằng, hai cục cưng Kha Nhi sinh
ra đều mang nét đẹp giống hệt cô, đáng yêu như thiên thần, nhất là Man
Gia Nhi giống như phiên bản thu nhỏ của Kha Nhi, tính của cô bé cũng
không ấm ĩ, rất biết nghe lời, nhất là đối với anh trai nói sao nghe
nấy, ngay cả Man Cảnh Ân cũng bị cho ra rìa.
Hiện tại Kha Nhi
đang dùng dụng cụ đan len, muốn đan tặng Man Cảnh Ân một cái áo len thật đẹp nhân ngày lễ tình nhân. Đối với Kha Nhi, ngồi bỏ ra hàng giờ là
điều không khó khăn chút nào.
Thứ nhất, cô rất rất là rảnh rỗi,
vì từ ngày kết hôn với Man Cảnh Ân, mọi việc trên dưới trong công ty JC
đều do Tuyết Du cùng Băng Du xử lý, cô chỉ có thể an nhàn hưởng thụ, hơn thế nữa, Man Cảnh Ân quản thúc rất nghiêm, không cho cô đi lung tung,
dù có đi cũng phải có cả tá vệ sĩ đi cùng, hại cô chẳng có giây phút
riêng tư gì cả.
Thứ hai, là vì đã hứa với Man Cảnh Ân, chỉ cần có lễ lộc gì, cô đều phải tặng quà cho hắn, mà hắn lại mặt dày, ngay cả
trung thu, cá tháng tư, tết thiếu nhi cũng bắt cô tặng nhưng vì lời hứa
nên cô chấp nhận, nói là nói như vậy nhưng chính tay làm ra quà tặng cho chồng yêu, cô rất vui vẻ, vì thế rất hăng hái làm.
“Thưa mẹ, con đã về.”
Từ cửa chính, Man Cảnh Vệ một thân quần áo tao nhã đi vào, tuy mới tám
tuổi nhưng khuôn mặt đã mị hoặc lòng người, thêm vào đó dáng người cao
ráo cỡ học sinh trung học nên rất được các bạn gái trong và ngoài lớp
yêu thích.
Vì ngày mai là lễ tình nhân, đương nhiên cậu nhỏ này
nhân không ít sôcôla, mà cậu rất chán ghét việc này, cứ nghĩ sẽ bỏ đi
nhưng nghĩ kỹ mới nhớ, em gái rất thích ăn vì thế bảo vệ sĩ mang về hết.
Vừa vào cửa, thấy mẹ lại đan báo cho cha, trong mắt Man Cảnh Vệ mang theo
bất đắc dĩ, hắn đi đến hôn lên má Kha Nhi một cái, rồi hôn Man Gia Nhi
bên cạnh, sau đó ngồi xuống sofa kế bên.
Vệ sĩ mang theo rất
nhiều bánh kẹo để trên bàn. Man Gia Nhi nhìn một bàn bánh kẹo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chép chép, sau đó chạy nhanh tới cạnh bàn nhưng không chụp lấy bánh ngay, đôi mắt đáng yêu nhìn anh trai, cất giọng êm tai.
“Anh, em có thể ăn không?”
“Ừ, tất cả đều cho em, ngoại trừ cái này.”
Man Cảnh Vệ nói xong, thò tay lấy một túi quà nhỏ màu lam, từ trong lấy ra
một hộp sôcôla hình trái tim, nhìn lướt qua hàng chữ siêu vẹo trên đó,
nhếch môi cười nhẹ, rồi cắn một miếng.
Chậm rãi nhai, chậm rãi
nuốt, trong cả quá trình, vẻ mặt của cậu vẫn lạnh như tiền nhưng nếu
nhìn kỹ sẽ thấy đôi mày rậm nhíu lại tỏ ra chán ghét, tuy nhiên, không
phải chán ghét người tặng, mà là cậu không thích đồ ngọt đó thôi.
Thấy anh trai không quan tâm mấy món khác, chỉ để ý đến cái hộp màu lam kia, Man Gia Nhi nghĩ cái anh trai đang ăn chắc mùi vị rất ngon, vì thế nhìn Man Cảnh Vệ với vẻ mặt đáng thương.
“Anh, em cũng muốn ăn.”
“Không được, đây là của chị dâu tương lai em tặng cho anh, muốn ăn thì bảo chồng tương lai của em mà làm.”
“Nhưng Gia Nhi không có chồng tương lai.” – Em gái thành thật trả lời.
“Em không biết tự tìm à?” – Anh trai liếc mắt khinh bỉ nói.
Man Gia Nhi cúi gầm mặt, trong cái đầu nhỏ bé lướt qua rất nhiều khuôn mặt, ngay sau đó, chợt nghĩ đến một khuôn mặt béo mập đáng yêu, cô bé nhe
răng cười.
“Sau này em sẽ bảo Đan Đan làm cho em ăn.”
“Ngoan.” – Man Cảnh Vệ vuốt đầu em gái xem như khen thưởng.
Kha Nhi nhìn hai anh em nói chuyện yêu đương cũng không trách mắng, cô là
người phóng khoáng, từ nhỏ lại thiếu tình yêu thương nên việc hai con
muốn yêu sớm, cô còn rất vui vẻ nhưng cũng không nuông chiều hư con cái, ít ra việc đó nên để người làm cha là Man Cảnh Ân ra tay sẽ tốt hơn,
còn cô, đương nhiên làm tấm chăn ấm bao bọc che chở hai con rồi.
Kha Nhi vui vẻ chìm vào suy nghĩ của mình, đột nhiên sực nhớ một chuyện, cô để dụng cụ đan len sang một bên, đứng dậy lấy áo khoát từ người hầu,
nhìn hai con yêu thương nói.
“Mẹ có việc ra ngoài một chút, hai con ngoan ngoãn ở nhà đợi ba ba về nha.”
“Mẹ định đi đâu?” – Man Cảnh Vệ nhíu mày hỏi.
“Mẹ ra ngoài mua thêm len đan áo cho ba ba con, còn có áo của hai con nữa.”
Vừa dứt lời, Kha Nhi thấy Man Cảnh Vệ đã mặc lại áo khoát, ngay cả Man Gia
Nhi cũng mặc vào áo bông nhỏ, hai cái miệng nhỏ nhắn đồng thanh hô to.
“Con cũng đi.”
“Em đi làm cái gì?” – Man Cảnh Vệ nhìn em gái không vui hỏi.
“Em đi mua đồ tặng Đan Đan.” – Man G
