n này bọn họ gặp nhau, là bi kịch hay đoàn viên? Cô không đoán được. Tam giác vàng nằm
trong khu vực rừng núi hiểm trở giữa biên giới ba nước Lào,Thái Lan,
Myanma, do nằm xa các trung tâm hành chính, hiểm trở cũng như do đặc
điểm của khu vực biên giới, việc kiểm soát của Chính phủ các nước đối
với khu vực này là rất hạn chế.
Nằm trên bờ sông Mêkông, thuộc
tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, Bradley chọn nơi đây làm đại bản
doanh, vừa có thể trồng thuốc phiện, vừa có thể làm nơi ẩn náo lý tưởng, muốn tấn công nơi này là điều khá nan giải.
Năm ngày sau, Kha
Nhi tập hợp toàn bộ thuộc hạ tại Chiang Rai, kế hoach vạch ra chia làm
ba hướng, Tuyết Du dẫn một đội đột nhập phía sau căn cứ, thiêu hủy toàn
bộ anh túc, vì cái mùi hương đó sẽ làm giảm đi năng lực chiến đấu của
bọn họ, Băng Du thì chỉ huy một đội bao quanh toàn bộ cùng giết hết
những kẻ canh gác.
Riêng Kha Nhi cùng Vanessa sẽ dẫn hơn mười
người, trực tiếp đi đàm phán với Bradley, dù thành công hay thất bại,
chỉ cần tín hiệu khói đen từ ruộng anh túc bốc lên cũng là lúc Bradley
phải chết, phần thắng rất mong manh, người và mấy móc đương nhiên là lấy trứng chọi đá, nhưng cô tin Man Cảnh Ân sẽ không ngồi yên.
Kế
hoạch vạch ra khá hoàn hảo, thế nhưng người đời thường có câu người tính không bằng trời tính, Kha Nhi dẫn bọn thuộc hạ xâm nhập vào lãnh địa,
chào đón cô là một biển máu cùng xác người và xác người nhân tạo cùng
tạp nhân chất ngổn ngan dưới đất, nhìn cảnh tưởng kinh khủng như vậy, dù xác thủ cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Kha Nhi quan sát xung quanh, khẩu súng trên tay đã lên đạn, lạnh lùng lên tiếng. – “Paul, John … hai người lặp tức tìm Nina và Nana, kế hoạch có biến.”
Hai được gọi
tên không do dự gật đầu rồi nhanh chống rút lui. Kha Nhi cùng Vanessa
tiến lên phía trước, xung quanh ngoài cây cối rậm rạp cũng chỉ có bóng
chiều tà soi rọi xuống những vũng máu tanh hôi khiến Kha Nhi muốn nôn,
cô cố giằng xuống nước chua đang dâng lên trong cuốn họng, lúc này cô
phải trấn tĩnh, không thể lơ là, nếu không đám thuộc hạ sẽ hoang mang.
Còn chưa tiến bước tiếp theo, một bóng đen từ đâu phóng đến trước mặt cô,
sau đó thêm hai tên nữa nhảy ra, trên người bọn họ toàn máu và máu, còn
có đôi mắt vô hồn kia, cô biết là người nhân tạo vì dấu hiệu ngôi sao đỏ ở trên cổ, nếu như vậy, chỉ cần súng là đủ.
“Nổ súng.” – Kha Nhi quát lớn.
Tiếng súng nhanh chống vang lên, bọn thuộc hạ không tiếc đạn bắn rất hăng
say, ba người kia cũng không phải tấm bia mặc bọn họ muốn bắn sau cũng
được, bọn họ tách nhau ra hướng về bọn người Kha Nhi cùng Vanessa tấn
công.
“Bảo vệ chủ nhân.”
Một người hô lên, mấy người còn
lại nối thành vòng tròn bảo vệ Kha Nhi, ba tên kia dù là ở hướng nào
cũng không chạm đến Kha Nhi được. Nhưng những người nhân tạo này không
biết đau đớn là gì, liên tục tấn công không ngừng nghĩ, cũng may đạn bắn ra đặc chế dành cho người nhân tạo nên ba tên kia trụ không được lâu đã quỵ xuống chết tại chỗ, mặc dù vậy, bên Kha Nhi không khá hơn là bao.
Nhìn mấy người thuộc hạ nằm đó chết không nhắm mắt, cô đi đến vuốt mắt từng
người, sau đó xoay người nhìn mấy người còn lại, gằn giọng.
“Trận chiến này là trận cuối cùng.”
Nói xong đi thẳng vào căn cứ, để lại mấy tên thuộc hạ kia ngây ngơ một
chút, khi hiểu rõ Kha Nhi nói gì, vội đuổi theo. Sau trận này bọn họ sẽ
tự do, đó là ý của chủ nhân, bọn họ rất vui.
Vanessa nhìn bóng
Kha Nhi đi trước mặt, dù cùng một người đào tạo mà ra nhưng từ đầu đến
cuối, Kha Nhi luôn trấn tĩnh, còn phân phó rất chu toàn, dù kế hoạch có
biến vẫn bình tĩnh xử lý, nếu là cô, có thể không trấn định như vậy.
Lòng Vanessa có chút bội phục Kha Nhi, ý nghĩ ganh ghét ban đầu cũng
biến mất.
Càng đi sâu vào đại bản doanh, mùi máu tươi càng tanh
nồng, Kha Nhi biết Man Cảnh Ân đã đến, vì cô thoáng thấy một cái xác
quen thuộc, là tên thuộc hạ ngày trước lái xe đưa cô đi đến nghĩa trang, Man Cảnh Ân đã đến trước cô một bước, như vậy hiện tại có thể đang gặp
nguy hiểm. Kha Nhi lo lắng, bước chân chợt nhanh hơn.
Cuối cùng
cũng đến trung tâm căn cứ nhưng điều khiến Kha Nhi kinh ngạc, cái căn cứ mà cô luôn cho là nó sẽ ẩn nắp dưới lòng đất nay lại sừng sững trước
mắt, đó là một tòa nhà hùng vĩ đồ sộ màu đen âm u, vì cây cối nơi này
rậm rạp cùng cao to nên ngôi hắc thự này không bị chú ý đến.
Hắc
thự được bao quanh bởi hàng rào cách điện mỏng manh, nếu không phải nơi
này vừa trải qua cơn chiến máu lửa thì bọn họ sẽ không thấy được những
mảnh kim loại kia đang vươn máu nhỏ giọt.
Nhưng điều làm Kha Nhi khó hiểu, vì sao nơi này không có một bóng người? Trước mặt chẳng khác
nào bãi tha ma, ngoài máu ra cũng chỉ có xác người cùng tạp nhân, chợt
nghe bên trong hắc thự có tiếng động, Kha Nhi nhanh chống đi vào, chỉ
tiếc, một bóng đen nhảy ra chắn đường cô.
“Kha Nhi … cô đến trễ?”
Nhìn cô gái trước mặt, mái tóc xoăn dài đã cắt ngắn, trên người vận đồ rằn
ri, trên tay cầm một con dao sắc bén giống hệt vũ khí của cô, vẻ mặt
lạnh lẽo nở nụ cười âm hiểm. Kha Nhi lạnh mặt, lên tiếng ra lệnh cho
những n