mà thôi, bằng không hắn
muốn giết Nhị ca cùng quý phi nương nương chẳng phải là dễ như trở bàn
tay sao?”
Nghe vậy, mọi người tán đồng gật đầu, Mạc Ngự Minh nhìn ra ngoài điện nói: “Ngưng tìm người đi, chỉ sợ là Ngự Lâm quân tìm không được.”
Mạc Kỳ Lâm chắp tay, “Vâng, phụ hoàng, nhi thần lập tức đi truyền lệnh!”
Ánh mắt một lần nữa trở lại trên người
Mạc Ly Hiên, mọi người đều suy tư, người thần bí này rốt cuộc là ai, làm sao lại có bản lĩnh chữa trị cho Ly Hiên.
Mà giờ khắc này, ở Tứ Vương phủ, trong
Hương Đàn Cư, Mạc Kỳ Hàn âm trầm trợn tròn mắt. Thiên Cơ lão nhân cùng
Lâm Mộng Thanh tự biết mắc sai lầm, tất cả đều cúi đầu chuẩn bị nghe
giáo huấn.
Mạc Kỳ Hàn trầm mặc thật lâu, sau đó tức giận nói: “Con gọi người chuẩn bị bữa cơm, dùng cơm xong các ngươi ở trong này nghỉ
ngơi, sư phụ hỏi Tư Khuynh chuyện Hiên nhi trúng độc một chút, con còn
phải vào cung một chuyến.”
“Hàn tiểu tử, con còn tiến cung làm cái gì?” Thiên Cơ lão nhân nghi ngờ nói.
Lâm Mộng Thanh cũng nhíu mày, “Đúng vậy, sư huynh từ hôm qua tới bây giờ bôn ba mấy nghìn dặm, còn chưa chợp mắt nữa!”
“Ta phải đi thiên lao một chuyến. Vô Cực nói lúc xế chiều phụ hoàng đã dùng hoả hình với Tuyết Mạn, chắc
nha đầu kia sợ hãi, hơn nữa thiên lao ẩm ướt, ta sợ nàng lại chịu đựng
một đêm, thân thể sẽ suy nhược.”
Mạc Kỳ Hàn nhấp nhẹ môi, trong mắt rét
lạnh hiện lên một tia lo lắng, chẳng bao lâu sau trong lòng hắn ngoài
Ngô Đồng lại còn có thêm một nữ nhân.
Không! Hắn chỉ là không thể để cho Lăng
Tuyết Mạn chết mà thôi, nàng là con cờ của hắn và Lăng Bắc Nguyên. Lăng
Bắc Nguyên lợi dụng nàng, hắn muốn tương kế tựu kế lợi dụng nàng đối phó ngược lại Lăng Bắc Nguyên!
Trăng sáng sao thưa, đêm trầm tĩnh cực kỳ. Đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời, thậm chí còn hơi tối.
Một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa
thiên lao, quần áo đen, che mặt, thủ vệ thiên lao kinh sợ, không đợi bọn họ rút kiếm, một kim bài được người áo đen giơ lên, thủ vệ nương theo
ánh trăng thấy rõ xong, sắc mặt đại biến, cuống quít quỳ xuống, “Nô tài tham kiến chủ tử! Xin hỏi là chủ tử dùng bộ mặt như thế làm gì?”
Người áo đen thay đổi giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Ít nói nhảm đi. Tứ Vương phi bị nhốt ở đâu?”
“Thưa chủ tử, Tứ Vương phi ở buồng giam số ba.”
“Lấy chìa khóa ra!”
“Vâng!”
“Toàn bộ coi chừng ở bên ngoài, không có mệnh lệnh không được đến gần một bước!” Người áp đen tỏa khí thế bức người nói, tiếp nhận chìa khóa từ thủ vệ, lại chuyển mắt nói: “Ai đem việc tối nay nhìn thấy bổn vương nói ra nửa chữ, đầu sẽ rớt!”
“Chủ tử, chúng nô tài không dám!” Mấy thủ vệ bị hàn băng trong đôi mắt của người áo đen làm sợ hãi, run lẩy bẩy trả lời.
Người áo đen hừ lạnh một tiếng, đi vào,
mà mấy thủ vệ lại xụi lơ ở trên mặt đất, một lát sau cuống quít đứng
lên, trên mặt mỗi người đều là kinh sợ.
Mới vừa rồi, người nọ tự xưng bổn vương, lại cầm kim bài của hoàng thượng, tiếng nói có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, “Rốt cuộc là vị Vương gia nào?”
Nhìn Lăng Tuyết Mạn ngủ co rúc ở trên
giường đá, đôi mắt của Mạc Kỳ Hàn co rút lại, chăn mỏng cũ nát cùng giấy làm sao có thể có thể chống lạnh.
Hai chân đi đến giường đá, ngồi xuống,
vươn cánh tay ôm lấy thân mình Lăng Tuyết Mạn, cho nàng ngủ yên ở trong
lòng hắn, lại kéo khối chăn rách khiến hắn ghê tởm đắp cho Lăng Tuyết
Mạn, mặc kệ như thế nào, trước chịu đựng được đến hừng đông rồi nói sau!
Cúi đầu, phượng mắt hẹp dài chớp một cái
nhìn vào khuôn mặt bé bỏng trong lòng, chỉ 2 ngày nay liền thật gầy đi,
Hiên nhi gặp chuyện không may, nói vậy tâm nàng rất đau đi!
Tay phải nhẹ vỗ về gò má Lăng Tuyết Mạn,
trong lòng một tia đau đớn khôn kể xẹt qua, áp lên mặt nàng, ôm sát
nàng, đem độ ấm thân thể hắn từng điểm từng điểm truyền cho nàng.
Mạc Kỳ Hàn cực khổ hai ngày một đêm chưa từng chợp mắt, nhưng hắn ôm thiên hạ trong lòng lại có thể an tâm ngủ.
Lăng Tuyết Mạn trong lúc ngủ mơ cảm thấy
lo lắng, hai tay gắt gao đặt ở trên lưng Mạc Kỳ Hàn, đầu dùng sức cọ xát vào bộ ngực hắn, một lúc sau có chút ý thức, dần dần thanh tỉnh, đột
nhiên cảm giác không đúng, mở mắt!
Theo ánh trăng nhàn nhạt, đồng tử Lăng Tuyết Mạn không ngừng co rút nhanh, kinh hách, thậm chí còn nàng kêu lên “A!” một tiếng!
Nhưng lập tức miệng Lăng Tuyết Mạn bị một dày tay to bịt kín, một tiếng nói quen thuộc mang theo một tia lười
nhác vang lên ở bên tai, “Đừng sợ, là ta.”
“Ngươi – ” Lăng Tuyết Mạn tim đập thình thình, kinh hoàng, một phen tháo tay Mạc Kỳ Hàn ra hỏi: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi tới đã bao lâu, không phải ta đang nằm mơ đi?”
“Ta vừa tới không bao lâu, nàng không phải đang nằm mơ, là ta Tình nhân của nàng đến đây!” Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn, khóe miệng nổi lên một chút tươi cười thản nhiên, nhẹ giọng nói.
Lăng Tuyết Mạn từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn
thẳng lưng lên, muốn ngồi cách ra, lại bị hắn nhíu mày một chút ôm nàng
lại, ngồi trên đùi hắn, nói: “Muốn làm gì, không tin là ta sao?”
“Không phải, giọng của ngươi ta nghe ra, hơn nữa vóc người của ngươi, tất cả ta đã biết.” Lăng Tuyết Mạn hơi hơi đỏ mặt,