vẻ xinh đẹp yêu nghiệt, mà nữ nhi thì là vẻ tuấn dật
lạnh lẽo, một tiểu oa nhi mới 5 tuổi đã là phấn điêu ngọc mài, không
đúng, đã là khắc băng đao mài, đường cong, thần thái kia thật sự tuấn
dật hơn hẳn mọi nam oa trên thế gian, đương nhiên, cũng cứng rắn hơn hẳn mọi nữ oa trên thế gian.
Khi vừa ngắm nhìn gương mặt của nữ
nhi, Trần Dung cảm thấy hơi áy náy, nàng lén lút liếc nhìn Vương Hoằng,
vừa rồi thầm oán tràn ngập trong lòng lập tức đều biến mất, thậm chí khi Vương Hoằng nhìn lại, nàng còn thành thành thật thật cúi đầu, hai tay
bấu chặt vào nhau, ôn nhu im lặng.
Vương Hoằng liếc nhìn thê tử
đang xấu hổ, quay đầu nói với oa nhi lãnh dật với giọng ôn nhu: “Quân
nhi, con là quý tộc, bất cứ chuyện gì cũng không thể cứ lôi quyền cước
ra được.”
Chàng đang dạy theo đạo nữ tử.
Tiểu Vương Quân cúi đầu ngẫm nghĩ, một hồi lâu, bé chớp mắt to, nói với giọng trong
trẻo: “Vậy phải làm thế nào mới có thể thay mẫu thân giáo huấn ba huynh
trưởng?”
Vương Hoằng còn chưa trả lời, tiểu Vương Quân đã nói
tiếp: “Phụ thân thường nói, luận về diện mạo, con không bằng Đại huynh,
luận về mưu trí, con không bằng Nhị huynh và Tam huynh. Chỉ có thể hơn
về quyền cước thôi, nếu đã như thế, vì sao nữ nhi không thể dùng sở
trường của mình để công kích bọn họ?”
Giọng nói của nữ nhi vừa
trong trẻo vừa êm tai nhưng lại mang theo một loại lạnh lùng kiên định
khác thường, lời này khiến Vương Hoằng cũng phải ngẩn ngơ.
Chàng đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Dung kinh hỉ kêu lên: “Bọn nó đến rồi.”
Nàng lấy tay áo che miệng, đỏ hốc mắt khàn khàn kêu lên: “Mấy thằng nhóc này giờ mới đến! Quân nhi, con cứ đánh cho mỗi người một quyền, thay mẫu
thân giáo huấn một phen!”
Lời của Trần Dung vừa dứt, Vương Hoằng khẽ hừ một tiếng. Nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của trượng phu,
Trần Dung vội vàng che miệng lại.
Trên quan đạo, cát bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa chạy vội rầm rập như sấm, đã là càng ngày càng gần.
Cát bụi bốc lên tận trời, từ góc độ này của Trần Dung chỉ có thể nhìn thấy
trên cờ xí có một chữ ‘Vương’ rất lớn, về phần lĩnh quân là người nào,
thì không thấy rõ cho lắm.
Nhưng mà ở chỗ này xuất hiện cờ xí của Vương thị, ngoại trừ ba nhi tử của Vương Hoằng thì chắc cũng không còn ai khác
Khi đội ngũ càng ngày càng gần, tim Trần Dung đập càng ngày càng gấp, nàng
nắm chặt bàn tay nhỏ bé ở một bên. Qua một lúc lâu, một giọng nói trong
trẻo lạnh lùng dùng ngữ khí không chút để ý nhắc nhở nàng: “Mẫu thân,
người nắm tay con đau quá.”
Quân nhi?
Trần Dung cả kinh, nàng vội vàng buông tay, vừa quay đầu lại, nàng đã trông thấy vết xanh
tím trên bàn tay mũm mĩm trắng trẻo kia của nữ nhi.
Nhìn dấu vết xanh tím ghê người, Trần Dung vừa vội lại đau lòng, nhịn không được
thầm oán: “Quân nhi, sao con không sớm kêu lên?”
Vương Quân
ngẩng đầu liếc về phía mẫu thân, sóng mắt lưu chuyển lạnh lùng, bé trả
lời: “Nữ nhi sẽ làm chủ thiên hạ, chút đau đớn ấy tính là gì?”
Lời của nữ nhi vừa dứt, Trần Dung đã nhỏ giọng nhắc nhở bé: “Quân nhi, con
là một nữ nhi, nữ nhi lớn lên phải lập gia đình, nào có suy nghĩ rong
ruổi thiên hạ?”
Nàng nói xong, Vương Quân đã nghiêng đầu, gương
mặt tuấn dật hoàn mỹ như pho tượng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cất
giọng trong trẻo: “Ngày ấy nghe thấy nhóm thúc thúc nhàn thoại, nói là
bệ hạ năm đó từng ban cho mẫu thân mấy vị mĩ thiếu niên, về sau nữ nhi
sẽ học theo mẫu thân, không lấy phu, chỉ cưới phu thôi.”
Lúc này, lời Vương Quân vừa thốt ra, Vương Hoằng bỗng nhiên quay đầu, chàng bình tĩnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai mẫu tử.
Dưới ánh mắt chăm chú của chàng, hai người đều cúi đầu. Một hồi lâu, Vương
Hoằng xoa thái dương, nhẫn nhịn lửa giận mà gầm nhẹ: “A Dung, nàng dạy
dỗ nữ nhi thật tốt!”
Chàng trừng mắt nhìn nữ nhi như tiên đồng,
đột nhiên cảm thấy rất vô lực, sao nhi tử của Vương Hoằng chàng không có một đứa nào bình thường chứ? Lúc này, đội nhân mã càng ngày càng gần, giờ có thể thấy rõ được gương mặt.
Trần Dung vẫn ngẩng đầu nhìn, lúc này gương mặt bọn họ đập vào mắt, nàng
nhất thời kêu lên vui mừng, thả người nhảy xuống xe ngựa.
Đội ngũ kia nhìn thấy Trần Dung xuống xe, thì cũng huýt sáo một tiếng, sau đó, đồng thời dừng lại.
Ba kỵ sĩ giục ngựa đi ra.
Ba bóng dáng một lớn hai nhỏ vừa tới gần liền nhảy xuống ngựa xoay người
quỳ xuống, hướng tới Vương Hoằng và Trần Dung dập đầu ba cái, trong trẻo kêu lên: “Phụ thân, mẫu thân!”
Vương Hoằng cúi đầu, nhìn ba nhi tử, mỉm cười nói: “Được rồi, đứng lên đi.”
Về phần Trần Dung, nàng đã lao tới trước mặt ba nhi tử, nhìn ngắm bọn họ,
hốc mắt đỏ lên, chảy lệ muốn nói gì đó nhưng chỉ nghẹn ngào nức nở.
Lúc này, xiêm y của nàng bị ai đó kéo một cái.
Trần Dung kinh ngạc quay đầu, không đợi nàng nhìn kỹ, bóng người nho nhỏ đã
kéo nàng phía sau, tiếp đó, bé đã đứng chắn trước mặt Trần Dung.
Ngửa đầu, Vương Quân với gương mặt lãnh tuấn như khắc ra từ khối băng nghiêm túc đánh giá ba huynh trưởng, chỉ thấy bé vươn ra bàn tay nhỏ, đầu tiên là nắm chặt, sau đó vung trước mặt ba huynh trưởng, so sánh thân hình
cao lớn của