
i chỗ đỗ xe ngựa. Nhìn thấy Trần Nguyên muốn đuổi theo, hắn ra hiệu bằng ánh mắt.
Thấy thế, Trần Nguyên dừng bước chân.
Lúc này, hắn mới phát hiện, chỉ khoảng nửa khắc, tân khách trong điện đã
rời đi hơn phân nửa. Còn lại đều là một số thiếu niên đệ tử đang quần
tam tụ ngũ đàm luận chuyện vừa rồi.
Trần Thuật đi đến phía sau
Trần Nguyên, thở dài: “Ta đã sớm nói, nữ lang này là người có tính tình
kiên cường, có thủ đoạn, huynh lại không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, Nam Dương vương vừa cảm thấy hứng thú với nàng lại bị chặt đứt, không phải
càng chọc lão không vui sao?”
Tính cách của Nam Dương vương thế
nào? Cho dù lão vừa ý Trần Dung, hiện tại cũng không thể nạp nàng về làm thiếp — rõ ràng biết nàng yêu quý Vương Thất lang thật sự, sao có thể
đưa nàng về. Nữ tử như thế, nếu lão thu nhận, sao có thể đối mặt với mọi nghi vấn của người trong thiên hạ?
Trần Nguyên nghĩ đến đây,
oán hận cắn răng một cái, quát khẽ: “Không thể theo ý nàng ta được! Hừ,
chỉ chờ việc này lặng xuống, ta sẽ giao cho Nam Dương vương!” Trần Dung trở về sân viện, đối diện với Bình ẩu và Thượng tẩu hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt thương cảm nhìn nàng.
Nàng mở to mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Bình ẩu dùng tay áo lau nước mắt, đau khổ nói: “Nô cũng không biết, nữ lang yêu quý Vương gia Thất lang đến thế!”
Thượng tẩu đã ở một bên thở dài: “Nữ lang, Vương gia Thất lang là người thế nào chứ? Về sau người vẫn nên quên ngài ấy đi.”
Trần Dung muốn cười mà không thể, miệng nàng bất giác khẽ cong lên, cũng lười giải thích, xoay người đi vào tẩm phòng.
Ngày hôm sau, Trần Dung đang rửa mặt chải đầu thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười ríu rít của nữ tử. Dường như nghe thấy động tĩnh ở bên
trong, một nữ lang kêu lớn: “A Dung, mau mau đi ra cùng chúng ta chơi
đùa đi.”
Một nữ lang khác cũng bật cười, theo nàng ta nghiêm
trang hô gọi: “A Dung có rảnh rỗi không? Ngoại ô thành Nam Dương có hồ
nước trong xanh, đoàn người đang muốn đi chơi đây.”
Bình ẩu nghe đến đó, tức giận nói thầm: “Những người này, đúng là không có ý tốt mà!”
Mắng đến đây, bà lo lắng nhìn Trần Dung, nhưng mà, xuất hiện trong gương, là một tươi cười không cho là đúng. Tươi cười này, từ sau tối hôm qua tấu
cầm đã nhiều lần xuất hiện. Mỗi lần Bình ẩu nhìn thấy, đều trăm tư không thể lý giải.
Trần Dung đứng lên, nàng đẩy ra cửa phòng.
Cửa phòng ‘kẹt’ mở ra, chúng nữ đồng thời quay đầu nhìn. Thấy Trần Dung
chậm rãi bước ra, các nàng hứng thú đánh giá, một đám vẫn đang nhịn
cười.
Trần Dung không hề chú ý tới, nàng bước đến gần mấy nữ lang, nói: “Đi ngoại ô thành Nam Dương sao?”
Trần Vi coi như thân cận nhất với nàng, lúc này chạy chậm đến bên người
nàng, kéo kéo ống tay áo nàng, thấp giọng hỏi: “Muội, muội không sao
chứ?”
Nàng ta đối diện với đôi mắt sáng của Trần Dung, Trần Dung nhìn Trần Vi, lắc đầu, thản nhiên trả lời: “Ta khỏe mà.”
Một nữ lang Trần thị khác nhịn không được che miệng cười nói: “Hôm qua lúc
khai yến, muội còn nói muội nằm trên giường không dậy nổi, còn thỉnh đại phu đến mà. Hóa ra bệnh của muội không phải bởi vì đi đường mệt nhọc,
mà là tương tư nên mệt.”
Bộ dạng Trần Dung phục tùng trầm mặc,
không phản bác, cũng không để ý tới. Từ lúc hôm qua đưa ra quyết định
đó, nàng đã biết sẽ phải đối mặt với cục diện này.
Mấy nữ lang
thấy Trần Dung không đáp, tươi cười trên mặt không hề giảm bớt. Lúc này, ánh mắt các nàng nhìn về phía Trần Dung, ngoại trừ nhạo báng, còn có sự thương hại. Vương thị Thất lang giống như thần tiên, nữ nhi trong thiên hạ yêu thương chàng có biết bao nhiêu người? A Dung trước mắt này cũng
là một người đáng thương mà thôi.
Lúc này, Trần Vi nắm tay Trần Dung bước lên xe ngựa: “Đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên sau khi đến thành Nam Dương, Trần Dung bước ra cửa phủ.
Trong thành so với mấy ngày hôm trước có vẻ sạch sẽ hơn nhiều, đám khất cái cũng không thấy bóng dáng đâu.
Một nữ lang ló đầu ra, cười nói với Trần Dung đang đánh giá xung quanh: “A Dung, không cần nhìn, không có Thất lang đâu.”
Lời của nàng ta vừa thốt ra, tiếng cười không dứt bên tai.
Một nữ lang khác lại kêu lên: “A Dung thật nổi danh mà, nhiều người đang
hỏi tới muội đó. Hì hì, từ nay về sau Trần phủ chúng ta có thể nói là
rất náo nhiệt rồi.”
Trong tiếng giễu cợt của nữ lang này, Trần
Dung vẫn là mặt mày thu liễm, biểu tình bình tĩnh, một bộ dạng thế nhân
nói ta thế nào cũng không liên quan đến ta.
Trên ngã tư đường bớt đi đám khất cái, xe ngựa chạy dễ dàng hơn, một đoàn xe ngựa đi lại như
nước chảy, mỗi chiếc xe ngựa lướt qua, mùi huân hương xông vào mũi.
Càng tới gần ngoại ô, xe ngựa càng nhiều hơn. Một đám thiếu niên mặc quần áo hoa lệ, còn có không ít kẻ thoa phấn lên mặt, có một số kẻ thì rất tầm
thường.
Hiện tại đúng là lúc cuối mùa thu, cây cối trụi lủi, nước sông lại khô cạn, ngoại trừ vẻ trống trải ra, nào có phong cảnh gì
khác?
Có điều, hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có, ánh nắng ấm
áp chiếu trên người, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Bởi vậy, cũng có một ít thiếu niên sĩ tộc cưỡi ngựa đi dạo.
Chúng thiếu niên
n