Insane
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213405

Bình chọn: 10.00/10/1340 lượt.

ười giễu cợt, nhìn thấy bộ dạng mẫu thân cắn môi nhịn

cười rất cổ quái, Vương Hiên đột nhiên phản ứng lại, cậu hung hăng trừng mắt nhìn ba người, chuyển sang nhìn Vương Hoằng kêu lên: “Phụ thân, con muốn trở lại Kiến Khang.”

Cậu lắc đầu, lạnh lùng nói: “Sỉ nhục ở Như thành, nếu con không giải quyết, tất sẽ thành đại hận!”

Khi nói lời này, trước mắt cậu hiện lên bộ dạng phong lưu thanh thản kia của Tạ Hạc Đình.

Vương Hoằng lẳng lặng nhìn con, nhẹ giọng nói: “Im lặng chút.”

Một lời thốt ra, hai tiểu tử vội vàng che miệng.

Vương Hoằng nhìn cả ba hài tử, thản nhiên nói: “Tộc trưởng phái người đến

đây, nói muốn đón các con trở lại Kiến Khang, ta chấp thuận rồi.”

Lời vừa dứt, Trần Dung thất thanh kinh hô, Vương Hiên gật đầu, hai đồng tử

đồng thời hô to gọi nhỏ: “Phụ thân, người không sinh ra được một đệ đệ

oai hùng thì cũng không nên trách cứ chúng con chứ!”

“Phụ thân, người không thể độc chiếm mẫu thân!”

“Phụ thân, con không bao giờ trốn trong chăn của mẫu thân nữa đâu.”

“Phụ thân, con cũng không dùng vuốt mèo vẽ hình hoa mai lên thường phục của người nữa đâu.”

Thấy hai hài tử thao thao bất tuyệt nhận sai, khóe miệng Vương Hoằng co

giật, hắc y nhân trợn mắt há hốc mồm lắng nghe, nhịn không được dựa sát

vào Vương Hoằng nói: “Lang quân, người có thể chịu được đến bây giờ mới

đuổi mấy tiểu tử này đi, thuộc hạ thật sự bội phục!”

Lời nịnh hót vừa thốt ra, khóe miệng Vương Hoằng lại giật giật. Vương Hoằng đã quyết định, việc di chuyển được lên lịch trình.

Nhưng Trần Dung mãi mới chờ trưởng tử về nhà, làm sao có thể để bọn nó rời đi vào lúc này? Trải qua vài ngày suy nghĩ, cuối cùng rốt cục quyết định

hai tháng sau, phu thê sẽ đưa ba nhi tử tới Kiến Khang, ở lại mấy hôm

rồi quay về.

Người một nhà không phải tách ra ngay, dù là Trần Dung hay mấy tiểu tử đều cảm thấy thả lỏng.

Nữ nhi Trần Dung đang lớn lên từng ngày.

Được 2 tháng tuổi, hài tử kia đã không còn vẻ ngoài mặt nhăn da đỏ giống như con khỉ nhỏ nữa.

Trong thư phòng, Trần Dung nhìn ngắm nữ nhi càng ngày càng trắng nõn, nhịn

không được bế nó đi tới phía trước Vương Hoằng đang viết lách trên bàn.

Vương Hoằng đang bận bịu thấy thê tử đứng trước bàn muốn nói lại thôi, thì chàng nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Trần Dung đặt nữ nhi xuống, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đối diện với Vương

Hoằng, thấp giọng, bất an nói: “Phu chủ, chàng nhìn xem tiểu cô nương

giống ai?”

Vương Hoằng liếc mắt một cái, trong ánh mắt sáng trong mang theo lạnh lùng, thản nhiên nói: “Giống ta.”

Chàng nhíu mày nhìn Trần Dung, nói: “Nàng lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?”

Tươi cười của Trần Dung hơi gượng gạo, nàng cúi đầu nhìn ngắm nữ nhi trong

lòng, nhỏ giọng nói: “Hài tử còn nhỏ như vậy mà hai hàng lông mày vừa

đen vừa thẳng lại dày, đôi mắt sáng mà lạnh lùng, môi mỏng, lại không

thường khóc nháo.”

Nàng nuốt nước miếng, nói với vẻ bất an: “Phu chủ, ba hài tử kia có khi nào lại nói trúng rồi không, nữ nhi của chúng ta sẽ có diện mạo rất oai hùng?”

Không nói thì Vương Hoằng vốn

không thèm để ý nhưng vừa lắng nghe, chàng lại nhíu mày lại, cúi đầu cẩn thận đánh giá nữ nhi vài lần.

Đúng lúc này, hài tử cũng đang ngẩng đầu nhìn phụ thân.

Đôi mắt sáng trong như nước, lấp lánh ánh lưu ly, khiến cho ánh mắt nó quá mức bình thản, thậm chí hơi lạnh lẽo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai hàng lông mày quả thật vừa thẳng lại đen,

cộng thêm tóc máu đen tuyền mượt mà, hài tử này rất giống một tiểu lang.

Dần dần, Vương Hoằng càng nhíu chặt mày, một hồi lâu, chàng mới nói: “Hài tử lớn lên giống gia gia của nàng.”

Vương Hoằng không hề chớp mắt nhìn nữ nhi, chậm rãi nói: “Không có một hài tử nào có diện mạo hợp ý ta.” Giọng nói có chút vô lực.

Trần Dung đang muốn đáp lời, tiếng bước chân nhẹ nhàng hỗn loạn truyền đến.

Khi tiếng bước chân này vừa rơi vào tai, Vương Hoằng ngả về phía sau, buông quyển sách trong tay xuống, mà Trần Dung đã mang theo vẻ mặt từ ái.

Tiếng bước chân lon ton chạy đến, người còn chưa vào cửa, giọng nói non nớt

của hai đồng tử giống nhau như đúc đã vang lên: “Ta đã nói mẫu thân ở

đây mà.”

“Đó là đương nhiên, có mẫu thân ở bên, phụ thân sẽ viết được nhiều, tươi cười nịnh nọt, lúc nào có gió thổi thì áo trắng bay

cũng phất phơ hơn.”

Đây là khen ngợi hay là chê cười đây? Vương

Hoằng hít sâu một hơi. Từ lúc mấy tiểu tử này bắt đầu biết nói, hít sâu

đã trở thành thói quen của chàng.

Hai tiểu tử vội chạy vào. Bọn họ vừa thấy Trần Dung và tiểu muội trong lòng nàng thì đều đồng thời kêu lên vui mừng.

Hai đồng tử một trái một phải vọt tới trước mặt Trần Dung, mỗi đứa ôm một bên đùi nàng: “Mẫu thân, bọn con muốn thăm muội muội.”

Trần Dung nở nụ cười, nàng cẩn thận đặt nữ nhi xuống tháp.

Nữ nhi vừa được đặt xuống, hai đồng tử đã bổ nhào vào hai bên người bé.

Trần Dung nhìn thoáng qua nhũ mẫu, ý bảo nàng ta để ý trông chừng rồi nhẹ bước đi ra phía sau Vương Hoằng.

Nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho chàng, Trần Dung thấp giọng nói: “Lần này trở về Kiến Khang chỉ sợ sẽ khiến nhiều người chú ý.”

Dừng một chút, nàng thở dài: “Có khi ngẫm lại vẫn thấy rất sợ hã