Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213883

Bình chọn: 9.5.00/10/1388 lượt.

g làm một ẩn sĩ. Trước khi chưa gặp được A Dung, ta vẫn

luôn tìm thời cơ ẩn lui.”

Chàng nhìn nàng chăm chú, giọng nói

xuống thấp, ngữ khí cũng chuyển thành ôn nhu: “Khanh khanh vẫn không

hiểu ý của ta sao. Ta cưới nàng không phải bởi vì thương tiếc nàng.”

Chàng cười lạnh một tiếng, ngẩng cằm cao ngạo nói: “Người như ta sao có

thể bởi vì thương tiếc một phụ nhân mà không để ý đến điều gì khác, liều lĩnh cứu nàng, cưới nàng chứ?”

Chàng nghiêng người về phía

trước, vuốt nhẹ môi Trần Dung, thì thào nói: “Ta không biết tâm tình của ta đối với A Dung là gì. Ta chỉ là, khi nghe thấy nàng rơi vào tay Mộ

Dung Khác, hôm qua nhìn thấy nàng mê man bất tỉnh, đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi tột đỉnh. Đột nhiên nghĩ rằng, nếu A Dung của ta thật sự đã

chết, vậy mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa?” Vương Hoằng khẽ cười, nói với vẻ tự giễu: “Ta làm việc luôn không thích giải thích. Thật sự trong

mười mấy năm qua, lời muốn nói cũng không nhiều bằng hai ngày nay.”

Vương Hoằng đứng thẳng lưng, chàng nhìn xuống Trần Dung, phụ nhân này, ngay

từ lúc ban đầu chàng đã dùng hết mọi thủ đoạn, cho dù là đẩy nàng vào

giữa sóng gió cũng không chịu buông tay.

Trước kia, khi chàng

làm việc này lại không hề bận tâm. Lúc này cũng không biết vì sao lại

thật sự có chút chán ghét, thật sự không muốn nhìn thấy sự quyết tuyệt

trong ánh mắt của nàng.

Vương Hoằng than nhẹ một tiếng, buông rủ hai mắt, chàng xoay người, thong thả bước tới vách tường phía bên phải, vừa đi, chàng vừa nói: “Một lời của trượng phu, ngàn vàn cũng khó mà

mua nổi. Lời nói của ta đều thốt ra từ tâm can phế phủ, nếu A Dung không tin, ta cũng không có tài cán gì thêm.”

Chàng vươn tay sờ bội kiếm treo trên tường rồi ‘roẹt’ một tiếng rút xuống.

Giơ kiếm lên, chàng xoay người nhìn về phía Trần Dung, tóc khẽ bay, trên

gương mặt tuấn dật thanh hoa mang theo tươi cười cao nhã ung dung, tay

áo màu trắng phất phơ trong gió thổi qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng. Mắt

chàng sáng ngời, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp: “A Dung bị Cửu công chúa

đâm một đao lại canh cánh trong lòng như thế, là do ta chuẩn bị không

chu toàn…… Nếu như thế, ta nợ nàng một đao, nếu không chết, vậy coi như

một đao trả một đao, như thế nào?” Lời vừa dứt, chuôi kiếm vừa chuyển,

trong tiếng thét kinh ngạc chói tai của Trần Dung, “Phập” một tiếng, bội kiếm đâm thật mạnh vào chính ngực bên phải của chàng. Trần Dung bất chấp trên người có thương tích, vội ngã nhào ra khỏi tháp

lao tới. Nàng run run người nhìn miệng vết thương kia, đã thấy kiếm đâm

vào đó, lại không dám vươn tay.

Run rẩy, Trần Dung nức nở nói: “Người đâu – người đâu mau tới –”

Nàng vừa mới gọi, Vương Hoằng đã che miệng của nàng lại.

Trần Dung cả kinh, vội vàng kêu lên: “Chàng không nên cử động.” Vì miệng bị bịt cho nên tiếng nói mơ hồ không rõ.

Vương Hoằng che miệng nàng, trên gương mặt tuấn dật thanh hoa vẫn tươi cười,

có điều bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt. Chàng khẽ cười nói: “A Dung, quả nhiên vẫn đau lòng.”

Trần Dung vội la lên: “Gọi đại

phu đi, mau gọi đại phu đi mà.” Có điều vẫn bị Vương Hoằng che miệng nên tiếng nói của nàng vẫn không thể rõ ràng.

Vương Hoằng cười cho qua, cúi đầu nhìn kiêm đâm vào ngực, nói: “Từ nhỏ, tóc ta rơi xuống mấy sợi đều có tỳ nữ chịu trách nhiệm…… Cũng nhìn người khác trúng kiếm mấy lần, nhưng đến giờ phút này mới biết, bị đâm một kiếm lại đau đớn

như thế.”

Sắc mặt của chàng tái nhợt, tươi cười lại vô cùng ngây thơ. Chàng còn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thanh kiếm cắm trên

ngực, rồi dòng máu dọc theo thân kiếm uốn lượn chảy xuống.

Máu kia từ từ chảy ra, chỉ một lát đã khiến làm ẩm ướt non nửa bộ quần áo màu trắng.

Chàng quan sát thật sự nghiêm túc, giống như đang tinh tế thể hội cảm giác này.

Nhìn ngắm một hồi lâu, Vương Hoằng thì thào nói: “Trước khi gia gia qua đời

từng nói với ta, nếu không âm mưu quỷ kế, há có thể thành đại sự? Nếu

muốn làm chủ trăm họ, cần phải biết nỗi đau của kẻ kém cỏi, hay sự nghèo túng, sự e ngại vì bất lực. Người còn nói, tính ta chấp nhất, không

hiểu đến việc bỏ qua. Người trả lại cho ta một đao nhỏ, muốn ta tự cắt

lấy một miếng thịt của mình, từ sự đau đớn đó mà thể hội đạo lý nắm lấy

hay buông bỏ. Nhưng ta cự tuyệt. Đến hôm nay mới cảm giác được.”

Chàng nói tới đây, buông tay đang che miệng Trần Dung ra, nhìn thẳng hai mắt

nàng, ôn nhu nói: “A Dung, ta đã hiểu bản thân sai lầm rồi…… Sai thì

cũng đã làm, nếu nhất định A Dung không chịu buông bỏ, ta sẽ để nàng rời đi.”

Chàng còn nói, chàng sẽ để nàng rời đi.

Trần Dung vội ngẩng đầu lên, mở to hai mắt đẫm lệ, không dám tin nhìn chàng.

Vương Hoằng cười, nhẹ giọng nói: “Hài tử ngốc, ngày xưa ta bức bách nàng quá

nhiều. Nếu nàng không muốn tha thứ cho ta, vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, chậm rãi buông rủ hai mắt: Chàng thật sự không thích hương vị đau lòng như bị giày xéo này, tuyệt đối không

thích. Mà theo sau sự đau đớn này chủ yếu là, nó làm cho người ta cảm

thấy bất lực, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thế đạo này đã khiến

người ta thực vô lực, nếu ngay cả trái