n chen vào việc này.” Một người khác cũng nói: “Đúng vậy, lang
quân Tạ gia đã biện hộ thay cho Quang Lộc đại phu, chúng ta không ra tay nổi đâu.”
Sau khi trầm mặc một lúc, thủ lĩnh đi đằng trước cắn
răng nói: “Chúng ta trở về.” Hắn ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Rời khỏi
thành Kiến Khang, tĩnh lặng chờ việc xảy ra.” Hắn biết, nếu cứ thế tay
không trở về cung, không phải chịu trách móc nghiêm khắc nặng nề thì
cũng bị người ta phái tới đây lần nữa. Chỉ có tránh khỏi nơi đây, thì
còn có một đường sống.
Đám vệ sĩ đều là người thông minh, nhìn
thoáng qua nhau, rồi cất bước tiếp tục đi vào Vương phủ. Vừa vào trong
phủ, trong lúc chúng hạ nhân Vương gia sẵn sàng trận địa đón quân địch,
một người mở miệng hỏi: “Cửa hông ở đâu?”
Chúng hạ nhân ngây ngốc chỉ về phía đông: “Ở kia.”
Chúng vệ sĩ gật đầu, bước nhanh tới hướng đó, trong nháy mắt, bóng dáng của bọn họ đã biến mất ở trước mắt các hạ nhân.
Mà lúc này, trên đường phố ồn ào chấn động trời đất, vài hộ vệ mặt trắng
bệch, run rẩy nâng thi thể của Cửu công chúa đặt lên xe ngựa.
Sau đó, bọn họ vây quanh xe ngựa đi về phía hoàng cung.
Phía sau xe ngựa là một đội ngũ rất dài, dù là thứ dân hay là các quý tộc
nghe tin tức mà đến đều nhìn xung quanh chiếc xe ngựa này, tiếng nghị
luận không dứt bên tai: “Là bị Quang Lộc đại phu giết chết.”
“Quang Lộc đại phu chính mồm nói, là Cửu công chúa lấy đao ám sát nàng, ngươi
xem đoản đao cắm trên ngực kia chính là vũ khí Cửu công chúa dùng để
giết người đó.”
“Cửu công chúa này kiêu ngạo đã quen, từ nhỏ lại ái mộ Vương Thất, hơn phân nửa là đố kỵ nên giết người.”
“Cái gì mà hơn phân nửa, rõ ràng chính là như thế.”
“Vậy Quang Lộc đại phu thì sao? Tình hình thế nào rồi?”
“Bị thương rất nặng, sợ là khó qua khỏi.”
Từng tiếng nghị luận rất nhẹ, lặng yên mà đến, lại như âm hồn không tiêu
tan. Bọn họ nâng xác chết của Cửu công chúa đi về hoàng cung, đến khi xe ngựa chở thi thể tiến vào cửa cung thì trực tiếp chạy tới cung điện mà
bệ hạ chuyên xử lý công việc.
Xe ngựa nhanh chóng cách rời, đám người vẫn không tản ra. Mọi người vẫn quần tam tụ ngũ đứng ở đó, thấp giọng nghị luận.
Nhắc tới một ngày này, thật đúng là kinh tâm động phách, đầu tiên là xuất
hiện chuyện phong lưu trong lễ thành hôn của hai người Vương Tạ, hiện
lại là Cửu công chúa chết ngay tại đương trường, rồi Quang Lộc đại phu
mà Vương Hoằng yêu thương không rõ sống chết.
Thi thể của Cửu
công chúa được đưa vào cung Ngọc Kiền, trên đường đi tiếng khóc thét hỗn loạn kinh thiên động địa truyền đến. Chính là một mỹ phụ trung niên
điên cuồng lao tới đây.
Chúng cung tì vội vàng theo tới, vừa chạy vừa kêu lên: “Thái Hậu, Thái Hậu, thỉnh nén bi thương.”
Hai cung tì vừa mới chạy tới gần, Thái Hậu vung tay thật mạnh, làm một cung tỳ ngã ra sau, suýt nữa va vào hoàng hậu nương nương cũng theo đến.
Ngay khi Thái Hậu lao tới bên cạnh xe ngựa, òa khóc bên thi thể của Cửu công chúa, hoàng hậu cũng chạy tới, nàng ta lấy khăn tay lau nước mắt, một
bên nức nở một bên nâng đỡ Thái Hậu nhẹ giọng an ủi: “Mẫu hậu, thỉnh nén bi thương…….”
Hai người khóc lóc, chúng cung tì cũng là nước
mắt rơi như mưa. Mà lúc này, tiếng bánh xe lạo xạo, tiếng bước chân vẫn
không ngừng truyền đến.
Trong nháy mắt, mấy nam tử tú nhã trẻ
tuổi đi xuống xe ngựa đều xông tới. Hai mắt bọn họ đỏ hồng, vẻ mặt
thương tâm khuyên nhủ Thái Hậu cùng hoàng hậu.
Trong cảnh rối loạn, tiếng bước chân lại vang lên.
Tiếng bước chân này vừa truyền đến, tiếng khóc thảm nhỏ hơn một chút, bọn họ
quay đầu, lui ra phía sau vài bước, khom mình hành lễ với người đi tới.
Người nọ đi tới phía sau Thái Hậu, hắn thấp giọng gọi: “Nương, người đừng thương tâm.”
Lời vừa thốt ra, tiếng nghẹn ngào khóc lóc bi thiết của Thái Hậu ngừng lại. Bà ta ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát với nhóm hộ vệ: “Ai, là ai giết con ta? Hả? Là ai giết con ta?”
Tiếng quát của Thái Hậu khàn khàn
thê lương, tựa như đêm niểu chi đề…… Tuy đương triều có nhiều công chúa
nhưng chỉ có hai ba vị công chúa được sủng ái. Mà nguyên nhân Cửu công
chúa được sủng ái đó là bởi vì nàng ta là thân nữ nhi của Thái Hậu đương triều.
Thái Hậu không thèm quan tâm đến hoàng đế, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Trong tiếng quát của Thái Hậu, sắc mặt chúng hộ vệ tái nhợt, cả người sợ run, bọn họ đều quỳ rạp xuống đất.
Nhóm hộ vệ dập đầu, trong tiếng quát sắc nhọn của Thái Hậu, một hộ vệ bò lên một bước, run giọng nói: “Là, là Quang Lộc đại phu.”
“Quang Lộc đại phu? Người nào là Quang Lộc đại phu?”
Hộ vệ kia quỳ phục không dậy nổi, run giọng nói: “Là đạo cô gọi là Hoằng Vận Tử, tên tục gia của nàng là Trần Dung.”
“Là một nữ nhân ư?” Thái Hậu cất tiếng cười sắc nhọn, âm trầm nói: “Ta mặc
kệ sau lưng nàng ta là ai, bắt nàng ta tới đây, ta muốn thiên đao vạn
quả nàng ta, chôn cùng nữ nhi của ta.”
Thái Hậu nói tới đây,
nhìn thấy chúng hộ vệ vẫn quỳ phục ở đó, quát giọng sắc nhọn: “Sao vậy?
Lời nói của ai gia các ngươi cũng không nghe sao?”
Lúc này, hoàng đế tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Mẫu thân, con đã phái người tiến đến