
tỉnh táo. Lão
vươn tay áo lau đi nước mắt bất tri bất giác đã trào ra.
Ngay
khi Thượng tẩu giục ngựa tới gần, một bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh
Trần Dung, chính là Nhiễm Mẫn, cũng không cần Thượng tẩu dừng xe ngựa, y đã vén rèm xe nhảy lên.
Trần Dung còn chưa phản ứng lại, Nhiễm Mẫn ngồi trong xe ngựa duỗi tay phải ra, cầm cánh tay nàng, kéo nàng lên.
Động tác liên tiếp, Nhiễm Mẫn thực hiện lưu loát như mây bay nước chảy,
nhanh như thiểm điện. Thượng tẩu chưa kịp phản ứng, trong xe ngựa đã
truyền đến giọng nói kinh hỉ đè thấp của Trần Dung: “Tẩu, mau nói đi,
hiện tại Trần phủ thế nào? Các ngươi thế nào?”
Thượng tẩu phục hồi tinh thần, lão đáp: “Vâng. Trong phủ hiện tại có chút loạn.”
“Sao lại nói vậy?”
“Còn không phải là vì Trần Nguyên kia sao. Nghe nói hắn lầm lỡ đại sự gì đó
của Nam Dương vương cùng nhà mẹ đẻ của Nguyễn thị, khiến hai nhà đều
phẫn nộ, Nam Dương vương tức tối, chém ca ca Lý thị cũng là Như phu nhân của hắn, còn muốn chém cả Trần Nguyên. Trần Nguyên bối rối, vội vàng
hưu Lý thị kia, quỳ gối trước mặt Trần Công Nhương khóc lớn, lúc này mới được miễn tội chết.”
Thượng tẩu nhìn thoáng qua xung quanh,
thấy có người liền ngậm miệng lại. Một hồi lâu, đi vào chỗ yên ắng, lão
mới tiếp tục nói: “Thời gian này, A Vi kia mỗi ngày lấy lệ rửa mặt, nhà
mẹ đẻ của phu nhân Nguyễn thị phát ngôn bừa bãi, nói Nguyễn thị từ nay
về sau không còn liên quan đến bọn họ nữa. Trần Nguyên cùng Nguyễn thị
lại đóng cửa không ra, nữ lang không biết đâu, hiện tại, bọn người hầu
đều nói tộc bá của người đã thất thế, luôn không có sắc mặt hòa nhã. Ai, nghe nói Trần thị Nam Dương họp mặt vài lần, nói muốn đuổi toàn gia bọn họ đi.”
Nói tới đây, ngữ khí Thượng tẩu có chút khổ sở, lão thở dài: “Trần Nguyên xảy ra chuyện cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. May mắn
nữ lang không ở đây.”
Trần Dung trầm mặc.
Tất nhiên nàng biết khẳng định sẽ liên lụy nàng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại cũng được quy về danh nghĩa của Trần Nguyên, nếu Trần thị Nam Dương
muốn khu trục Trần Nguyên, nhất định cũng sẽ khu trục nàng.
Có điều loại tổn thất này, nàng tuyệt đối không để ý. Giờ này khắc này, trào ra trong nội tâm nàng chỉ có khoái cảm trả thù.
Nhịn vui mừng, Trần Dung nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Lúc này, nam nhân này đang nhắm mắt trầm tư, mày rậm của y nhíu chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Nhìn y, Trần Dung thầm nghĩ: Cũng không biết hắn cụ thể đã thả tiếng gió gì
ra? Có thể khiến Trần Nguyên cùng Nguyễn thị chật vật như vậy?
Giọng Thượng tẩu vẫn còn truyền đến: “Mấy ngày trước đây, Nguyễn thị lại đây
hạ lệnh, nói hạ nhân trong viện chúng ta chỉ có thể chừa lại một người
trông viện. Còn lại toàn bộ đuổi đi. May mắn Trần Công Nhương phái người đến, người nọ nói, nữ lang là người có tình có nghĩa, dù thế nào cũng
không thể chủ nhân sinh tử chưa rõ mà đã tản mát gia nô.” Nói tới đây,
trong giọng nói Thượng tẩu tràn ngập khoái ý: “Người nọ còn nói, có
những người tự mình đã làm sai chuyện, còn giận chó đánh mèo người khác. Thật sự là tiểu nhân. Ha ha.”
Trần Dung nghe đến đó mới hiểu
ra, trách không được lần này Thượng tẩu nói tới Trần Nguyên, trong ngữ
khí không có một chút cung kính, hóa ra sau đó còn xảy ra một chuyện thế này.
Đúng lúc này, Thượng tẩu nhịn không được dừng lại xe ngựa, quay đầu nhìn nàng, nói: “Nữ lang, trong gia tộc mọi người nghĩ rằng
người đã xảy ra chuyện.” Dừng một chút, lão hạ giọng, ấp a ấp úng nói:
“Đoàn người đi cùng nữ lang không có một ai trở về, lời đàm tiếu nào
cũng có. Ngay cả lão nô cũng khóc mấy lần……” Vừa nói, lão vừa lén lút
liếc về phía Nhiễm Mẫn ở trong góc. Trần Dung thấp giọng an ủi: “Có tướng quân ở đây sao ta có thể xảy ra chuyện gì được?”
Thượng tẩu lên tiếng đáp, có điều khi lão đáp lời lão vẫn liếc về phía Nhiễm Mẫn, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Trần Dung biết, Thượng tẩu chắc chắn có nhiều nghi hoặc đối với chuyện của
nàng, đang rất muốn hỏi, có điều hiện tại nàng không muốn nói.
Xe ngựa vẫn đang lạo xạo chạy đi.
Chỉ chốc lát, giọng nói của Nhiễm Mẫn truyền đến: “Dừng lại.”
Thượng tẩu rùng mình, đáp: “Vâng.”
Xe ngựa vừa dừng lại, Nhiễm Mẫn đã nắm tay Trần Dung nhảy xuống, sau đó
xoay người, hướng tới một ngã tư nhỏ ở phía trước. Thượng tẩu vừa định
đuổi theo, Trần Dung đã ngoái đầu nhìn lão lắc đầu.
Thượng tẩu
há miệng, nhìn Nhiễm Mẫn nắm chặt tay Trần Dung, nhìn bóng dáng hai
người gắn bó gắt gao, vô số nghi vấn nghẹn trong họng, không có cơ hội
hỏi ra miệng.
Hai người dần dần biến mất trong tầm nhìn của lão.
Chỉ chốc lát, hai người đi đến đường tắt, tiến vào sân viện rách nát kia.
Nhiễm Mẫn dẫn đầu nhảy xuống, y đẩy ra tảng đá, vẫy tay với Trần Dung rồi cũng không chờ nàng mà cúi lưng đi vào.
Trần Dung nhảy xuống.
Chỉ chốc lát, tảng đá từ từ khép lại, lại khôi phục như ban đầu.
Trần Dung đi theo phía sau Nhiễm Mẫn, im lặng ra khỏi thành Nam Dương.
Đứng ở bên ngoài, Nhiễm Mẫn nâng đầu, nhìn thành Nam Dương, bạc môi mím
chặt, một hồi lâu, y nặng nề cười, nói: “Cũng chỉ là một dòng họ.”
Dứt lời, y quay đầu, bước nhanh rời đi.
Trần