
a Trần Dung.
Một lát sau, y hỏi: “Nữ lang, vừa rồi nàng giận ta sao?”
Trần Dung vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không.” Vừa giận y sao? Đương
nhiên không có, nàng chán ghét chỉ là bản thân mình. Khi vừa mới trọng
sinh, nàng muốn trả thù y, nàng muốn khiến y yêu thương nàng, sau đó, để y trải qua khổ sở giống như nàng ở kiếp trước.
Nhưng không biết vì sao, hiện tại đột nhiên nàng lại có chút mất hứng.
Trần Dung đẩy Nhiễm Mẫn ra, đi về phía trước.
Mắt nhìn bầu trời mờ mịt, lần đầu tiên Trần Dung phát hiện hết thảy thật sự đã thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi…… Bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy,
trả thù như vậy đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì, nàng đột nhiên nghĩ đến cho tới nay, nàng cũng không lo lắng cho Vương Hoằng, là vì nàng
biết nàng không thể giúp chàng. Hơn nữa, nàng mới biết rằng trong cảm
nhận của nàng, nếu chàng có gì không hay xảy ra, như vậy cứ đi theo
chàng đi. Còn sống cũng rất vất vả, ở chung với chàng và tộc nhân của
chàng, ở một chỗ bất luận kẻ nào cũng không thể dòm ngó, bất luận kẻ nào cũng không biết tình huống, theo chàng mà đi!
Ý tưởng này đương nhiên như thế, khiến cho nàng cảm thấy giải thoát……
Rốt cục, sau khi kiếp trước nàng thống khổ yêu nam nhân này, khi nàng lợi
dụng sự hiểu biết của mình đối với y chậm rãi khiến y thích nàng, nàng
có thể trả thù y, khi chỉ còn cách một đường ranh giới, mọi lo lắng đều
tiêu tan, nàng rốt cục phát hiện, hóa ra, nàng thật sự đã buông xuống,
nàng thật sự đã yêu nam nhân tên gọi Vương Hoằng kia!
Trời xanh
an bài thật sự buồn cười làm sao! Hao hết tâm lực, dùng hết thủ đoạn,
thậm chí tự thiêu mà chết, khi vẫn do dự còn chưa hạ quyết tâm chân
chính trả thù lại chiếm được phán quyết hết thảy. Hóa ra, mọi si mê
không tỉnh, khắc cốt ghi tâm theo thời gian biến ảo đều sẽ thay đổi ……
Trên đời này, không có chuyện sông cạn đá mòn không thể thay đổi gì
được!
Lúc này, cánh tay của nàng căng thẳng.
Đó là Nhiễm Mẫn vươn tay nắm chặt cổ tay nàng.
Y mạnh mẽo kéo nàng lại, để nàng đối mặt với mình. Sau khi cẩn thận nhìn
Trần Dung một lát, Nhiễm Mẫn không kiên nhẫn nhăn lại mày rậm. Có điều y không quát mắng, chỉ lôi nàng sải bước lên lưng ngựa, quát: “Thời gian
không còn sớm, đi thôi.”
Vó ngựa tung bay, đảo mắt, hai người một ngựa nương theo ánh trăng sáng càng đi càng xa.
Thời điểm trăng treo giữa trời, hai người đã đuổi theo đại đội.
Sau khi Nhiễm Mẫn ném Trần Dung cho một sĩ tốt, y đi nhanh hướng tới doanh trướng chủ soái đèn đuốc sáng trưng.
Trần Dung liếc nhìn y một cái, quay đầu, được sĩ tốt kia dẫn dắt bước về phía doanh trướng của mình.
Nàng còn chưa đến gần, dưới ánh đuốc, Bình ẩu vội vàng lao tới, bà nắm góc
áo Trần Dung, nhỏ giọng hỏi: “Nữ lang, sao giờ người mới trở về?” Giọng
của bà run rẩy.
Trần Dung lắc đầu, không nói gì.
Chỉ chốc lát, chủ tớ hai người bước vào doanh trướng.
Bình ẩu thắp đèn đuốc, nhìn ngắm Trần Dung.
Nhìn Trần Dung, Bình ẩu nói với giọng kinh hãi: “Nữ lang, đã xảy ra chuyện
gì vậy?” Bà phát hiện trên mặt Trần Dung mang theo mỉm cười, đây là một
loại tươi cười thoải mái không nên xuất hiện dưới tình huống như vậy.
Trần Dung nâng mắt nhìn bà một cái, môi khẽ cong, nói: “Không có, chính là nghĩ thoáng một việc thôi.”
Bình ẩu tò mò đi theo phía sau nàng, cũng giống nàng ngồi lên tháp, liên thanh hỏi: “Nữ lang nghĩ thoáng chuyện gì?”
Trần Dung nhấc chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, lấy một loại ngữ khí tuỳ ý trả lời: “Nghĩ thông suốt, mặc kệ sống hay chết, cũng có người đáng để
niệm tưởng, đó là đủ rồi.” Nàng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, nói với
vẻ tự giễu: “Ta rốt cục có thể cùng chàng ở chung một chỗ.”
Bình ẩu càng hồ đồ.
Trần Dung cũng không bình tĩnh nói thêm gì nữa, lập tức phất phất tay, ra
lệnh: “Đi xem có thể chuẩn bị nước nóng hay không, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng.”
Đêm nay, Trần Dung ngủ rất sâu, so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều ngon giấc hơn hẳn.
Ngày hôm sau, Trần Dung rõ ràng cảm giác được kế hoạch của Nhiễm Mẫn có biến hóa, tốc độ tiến lên của nhóm sĩ tốt chậm lại, lính do thám được phái
đi bốn hướng, các phụ tá liên tiếp ra vào doanh trướng, ngay cả trên
khuôn mặt của y cũng xuất hiện một loại thản nhiên tự tại, giống như có
một chuyện thú vị đang sắp trình diễn trong sự chờ mong của y.
Chẳng lẽ, y thật sự bởi vì chuyện bị mai phục kia mà thay đổi chủ ý, không đi Lạc Dương, mà đến tham dự tranh đấu giữa Mộ Dung Khác cùng Vương Hoằng
sao?
Trần Dung âm thầm kinh ngạc.
Buổi chiều, Bình ẩu từ ngoài doanh trướng đi tới, bà cầm một cái khay, kêu lên với Trần Dung: “Nữ lang, nữ lang.”
“Chuyện gì?”
Bình ẩu đi đến trước mặt nàng, bà đặt khay xuống, vén tấm vải lên, cười khổ: “Thật sự là kỳ quái, tướng quân lại tặng cho người hai bộ bào phục nam
tử.”
Trần Dung kinh ngạc đi xuống tháp, nàng cầm khay lên xem:
“Y, thật sự là bào phục nam tử.” Đảo mắt, nàng hiểu ra: “Đây là quân
doanh, ta ra ra vào vào, giả trang thành thiếu niên, tất nhiên là càng
thích hợp.”
Bình ẩu nghe vậy, gật đầu, nói: “Cũng đúng.”
Trần Dung biết ý tứ của Nhiễm Mẫn, lập tức, nàn