XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210323

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

c nữa.

Đi vội hai canh giờ, tới nửa đêm, tường thành cao lớn của Tây Minh xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Đến tận đây, chúng hộ vệ nhất tề kêu to. Tiếng hoan hô cùng tiếng rít gào theo gió đêm xa xa truyền ra.

Lý Thành nhìn thành Tây Minh cũng vui vẻ ra mặt, hắn vung tay phải, quát: “Hạ trại, hạ trại.”

“Vâng.”

Chúng hộ vệ thường xuyên ở bên ngoài, tuyên chỉ hạ trại đều đã trở nên quen

thuộc, chỉ một khắc, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Doanh trướng của

Trần Dung và Bình ẩu được bọn họ an bài ở chính giữa.

Doanh

trướng vừa dựng xong, Trần Dung liền khom người đi vào. Ngồi ở trong

doanh trướng, nàng nhìn Bình ẩu việc trong việc ngoài, vừa dâng hương

lại trải chăn đệm, nhìn một vòng minh nguyệt chiếu vào chỗ cửa doanh

trướng, thấp giọng gọi: “Ẩu.”

“Vâng?”

Bình ẩu qua một lúc không thấy Trần Dung đáp lời, liền quay đầu nhìn về phía nàng.

Bà đối mặt lại là Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, có chút đăm chiêu. Bình ẩu gọi một tiếng: “Nữ lang, chuyện gì vậy?”

Một hồi lâu, Trần Dung mới trả lời: “Ẩu, ngươi nói, nếu Nhiễm tướng quân chân thành muốn cưới ta, ta có nên gả cho y không?”

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói với Bình ẩu về chuyện này.

Lập tức, Bình ẩu vui mừng quá đỗi, bà quăng việc trong tay, vội vàng chạy

đến bên cạnh Trần Dung, vui vẻ nói: “Đương nhiên đáp ứng, đương nhiên

đáp ứng rồi.”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, chuyện tốt như vậy, nếu nữ lang cự tuyệt thì sẽ bị trời phạt đó!”

Trần Dung chậm rãi quay đầu, nàng nhìn chỗ cửa doanh trướng phủ ngân quang

kia, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Đang lúc Bình ẩu chờ không nổi nữa,

muốn nói gì đó, chỉ nghe Trần Dung thấp giọng khàn khàn nói: “Ta hiện

tại nghĩ đến y, không hề hận, cũng không hề oán. Thậm chí, có khi cố ý

nhớ tới, khuôn mặt của y đã trở nên mơ hồ…… Như vậy thật tốt, ta rốt cục đã buông xuống…… Người như chàng, cao quý bất phàm như thế, ngay cả

công chúa cũng không xứng với chàng, làm sao có thể đến phiên ta? Ta

biết tính cách của ta, một khi nhận thức rồi, trong mắt không thể chịu

nổi một hạt cát, đừng nói làm thiếp của chàng, ngay cả làm một quý thiếp cũng sẽ không cam lòng, nếu nhìn thấy chàng và thê tử của chàng ở chung một chỗ, ta nhất định sẽ đố kỵ đến phát cuồng …… Ẩu, ta nghĩ rằng nếu

ta đã quên hận thù với y có phải có thể gả cho y hay không? Chỉ có sự

không viên mãn này, ta mới có thể nhận được bình tĩnh mà ta muốn chăng?”

Trần Dung nói tới đây, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bình ẩu.

Nàng đối diện là Bình ẩu mang vẻ mặt mơ hồ, chớp chớp đôi mắt nhỏ.

Bình ẩu thấy Trần Dung nhìn mình, thì nói với giọng thầm oán: “Nữ lang đang

nói cái gì nha? Trái là ‘hắn’, phải cũng là ‘hắn’, nô nghe mà chẳng hiểu gì cả.” (Trần Dung nói tới Vương Hoằng và Nhiễm Mẫn đều dùng ‘hắn’)

Nói tới đây, Bình ẩu ngẩng đầu nhìn Trần Dung, lấy lòng nói: “Nữ lang, nói lại cho Bình ẩu nghe đi?”

Trần Dung thản nhiên nói: “Nghe không hiểu thì thôi.”

Nàng lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm ánh ngân bạch nơi cửa doanh trướng đến ngẩn ngơ.

Bình ẩu nhìn Trần Dung ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy lúc này nàng thoạt

nhìn cô đơn như thế, đó là một loại mãi mãi cô tịch, là cả đời một kiếp, vĩnh viễn, mặc kệ đắng cay chua ngọt, chỉ có thể cô tịch tự nói cho bản thân nghe.

Bình ẩu nhìn nhìn cảm thấy đau xót, bà vội vàng nặn ra một tươi cười, đang định mở miệng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.

Tiếng vó ngựa kia sầm sập lao đến, cực trầm cực nặng nề, mang theo một loại xơ xác tiêu điều nơi kinh nghiệm sa trường.

Nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, doanh trướng bốn phía vừa rồi

còn truyền tiếng cười đùa đã ngừng ngay lại. Chỉ chốc lát, Lý Thành quả

quyết quát: “Cầm lấy binh khí, toàn bộ lên ngựa.”

“Vâng.” Tiếng trả lời có chút bối rối cùng tiếng ngựa hí đồng thời vang lên.

Trần Dung đứng lên, khi đi ra doanh trướng, chúng hộ vệ cũng sửa sang lại xong, đang giục ngựa tạo thành đội ngũ.

Mà lúc này, trong bóng đêm phía trước, mười mấy kỵ sĩ đã vọt tới cách bọn họ chỉ có hai trăm bước. Nhìn các kỵ sĩ khuôn mặt đều bị che khuất trong lớp áo giáp, Lý Thành bước ra, hai tay chặp lại định mở miệng.

Không đợi lời tiếp đón của hắn thốt ra, trong mười mấy kỵ sĩ truyền đến một

giọng nói người Tấn: “Các ngươi là đội ngũ của Trần thị tại Nam Dương?”

Bọn họ nhận ra mình.

Lý Thành và chúng hộ vệ đồng thời hoan hô một tiếng. Phải biết rằng, chỉ

có người Hán mới có thể nhận ra loại dấu hiệu gia tộc phiền phức của bọn họ.

Lý Thành vội vàng đáp: “Vâng.” Hai tay hắn chặp lại, cung kính hỏi: “Xin hỏi các hạ là?”

Kỵ sĩ mặc áo giáp kia trả lời: “Chúng ta là bộ hạ của Nhiễm tướng quân.”

Vừa nói, hắn vừa ý bảo chúng bộ hạ tháo bớt áo giáp, lộ ra gương mặt.

Nghe bọn họ trả lời, nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, đám người Lý Thành đã

cười đùa điên cuồng, có hộ vệ thậm chí vừa cười ha hả, vừa giục ngựa, ở

tại chỗ chuyển vòng lung tung.

Lý Thành cũng cười toe toét, hắn

vội vàng nói: “Các hạ chớ trách, đoàn người vừa nghe mọi người là người

của Nhiễm tướng quân đều vui mừng đến điên rồi.”

Trong