
thấy Vương Thất lang như thần tiên lộ ra vẻ mặt này, vì thế trong lòng không khỏi vui vẻ.
Vui vẻ này khiến tức giận trong lòng nàng tiêu tan, ý xấu hổ lại dâng lên.
Nàng từ từ ngồi thẳng thân mình, cúi đầu, nho nhỏ cầu xin: “Thất lang, ta
thật sự không muốn làm thiếp.” Trong giọng nói hàm chứa nức nở.
Nức nở hai tiếng, nàng lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, thì thào nói: “Với thân phận như Vương Thất lang chàng, nói đi nói lại, A Dung ta làm
thiếp cho chàng vẫn còn là trèo cao. Ta…”
Nói đến đây, nàng cắn môi thật mạnh, đau đớn hạ quyết tâm.
Lập tức, nàng quyết đoán ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kỳ dị chăm chú của Vương Thất lang, nàng oán hận trừng mắt, nhéo cánh tay chàng quát
khẽ: “Mau tìm cách để ta thoát khỏi tình cảnh này đi!”
Lần này,
Vương Thất lang đau đến hít một hơi, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của
chàng vẫn tươi cười, có điều tươi cười này hơi ủy khuất: “Được rồi.”
Hai chữ vừa thốt ra, Trần Dung lập tức buông tay. Trong nháy mắt khi nàng
buông tay, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
đỏ lên đến tận cổ.
Vương Thất lang nghiêng đầu, cười yếu ớt nhìn Trần Dung, tay phải chỉ ra phía sau xe, chầm chập nói: “Ở đây có thường phục của tỳ nữ, sau khi nàng đổi xong thì đội đấu lạp, tìm một cơ hội
xuống xe đi.”
Trần Dung lên tiếng đáp, nàng đi đến phía sau xe
ngựa, vừa dựa vào thành xe, vừa nói với giọng căm hận: “Trong xe ngựa
tùy thân cũng có thường phục của tỳ nữ, vì sao người phong lưu như chàng còn muốn trêu chọc ta?” Trong giọng nói đã có hận ý.
Vương
Hoằng cũng là tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nghe vậy, chàng thở dài một
tiếng: “Trách không được thế nhân đều nói làm người tốt là khó nhất. Bộ
thường phục này là ta vì khanh khanh nàng mà chuẩn bị.”
Trần Dung ngẩn ra.
Nàng ngơ ngác quay đầu.
Khi đối diện với ánh mắt của Vương Hoằng, nàng mở to hai mắt, quát khẽ: “Quay đầu đi, không được nhìn ta.”
Vương Hoằng nghe vậy thì tươi cười, quả thực quay đầu lại.
Lúc này y bào nữ tính so với nam tử rườm rà hơn nhiều, cho dù là tỳ nữ cũng chú ý vẻ tao nhã mỹ miều. Trần Dung vừa thay đổi xiêm y, vừa tự an ủi
bản thân: Người như Vương Hoằng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, chàng sẽ
không quay đầu lại nhìn ta thay quần áo đâu.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nàng vẫn gấp đến độ tay có chút rối loạn.
Qua một hồi lâu, Trần Dung rốt cuộc đã thay xong trung y, khoác ngoại bào,
đang trầm mặc, đột nhiên nàng thầm nghĩ: Y bào này thật đúng là rất vừa
người, vừa rồi chàng nói là chuẩn bị cho ta …… Vì sao chuẩn bị xiêm y
cho ta?
Nàng nghĩ đến đây, vừa tức vừa giận, vừa hận vừa thẹn.
Sau một lúc lâu, nàng mới ngăn lại suy nghĩ miên man của mình, nhủ thầm:
Nhất định là khi chàng gọi ta là khanh khanh ở cửa thành đã dự liệu sẽ
có việc thế này nên đặt xiêm y trên xe ngựa, chỉ chờ ta chui đầu vào
lưới.
Vừa nghĩ như thế, không biết vì sao, nàng càng tức giận.
Chỉ chốc lát, Trần Dung đã mặc xong, trên đầu đội đấu lạp, sau đó xoay
người lại, nàng liếc nhìn Vương Hoằng đang chậm rãi phẩm rượu một cái,
lặng lẽ khẽ hé rèm xe ra.
Nhìn thấy người bên ngoài tự hồ bớt đi một chút, nàng cúi đầu, xốc rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa.
Lúc này xe ngựa đang tiến lên, nàng cứ như vậy nhảy xuống, cả người đều đổ
nghiêng về phía trước, may mắn thân thủ của nàng tốt, nhanh chóng vội
vàng ổn định.
Xe ngựa của Vương Thất lang vẫn là trọng điểm
khiến mọi người quan tâm, giờ phút này nhìn thấy có người nhảy ra, ngay
lập tức, mọi ánh mắt đều chuyển về phía Trần Dung.
Nhưng mà khi
mấy ánh mắt này nhìn thấy Trần Dung mặc đồ tỳ nữ, đầu đội đấu lạp thì
lại dời mắt đi — quý tộc tùy thân đều mang theo tỳ nữ, thậm chí có người còn hoan lạc với tỳ nữ trên xe, vì thế điều này thật sự rất tầm thường, tầm thường đến mức giống như ăn cơm uống nước vậy. Bởi vậy, ngay cả
nhóm nữ lang chỉ liếc nhìn Trần Dung một cái, rồi không hề để ý tới.
Trần Dung cảm thấy thả lỏng, nàng lui về phía sau vài bước rồi trèo lên một chiếc xe ngựa chở tỳ nữ.
Nhóm tỳ nữ nhìn thấy có người lên xe thì đồng thời cả kinh. Đến khi thấy
Trần Dung đội đấu lạp, nhất thời bọn họ mở to mắt, nhìn nàng từ trên
xuống dưới.
Trần Dung chọn một góc ngồi xuống, thấp giọng nói: “Là ta, đừng lên tiếng.” Chúng tỳ nữ bừng tỉnh đại ngộ.
Những tỳ nữ này thường xuyên hầu hạ Vương Thất lang, đi theo chàng vào Nam ra Bắc, chỉ luận bề ngoài và khí chất cũng không hề thua kém nữ lang sĩ
tộc bình thường. Hơn nữa mỗi người đều biết chữ biết lễ, đối với Trần
Dung cùng chung sinh tử với lang quân nhà mình, từ sâu trong tâm các
nàng luôn kính trọng.
Bởi vậy, nàng vừa mở miệng, chúng tỳ nữ
lập tức an tĩnh lại, giống như không hề có việc gì, bắt đầu tiếp tục làm việc như lúc trước. Trần Dung âm thầm kinh ngạc, nhìn các nàng mà không khỏi nghĩ: Chỉ là đám tỳ nữ của chàng vậy mà còn hơn hẳn ta …… Ý tưởng
này vừa xuất hiện, chút chờ mong vừa dâng lên trong lòng toàn bộ tan
thành mây khói. Kiếp trước, bởi vì lang quân kia không thuộc về nàng,
nàng nhận hết xem thường, hao tổn tâm trí, kiếp này, nàng thật sự không
muốn vất vả như thế nữa.
Lú