XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.

Trần Dung đã có vẻ ngoan tuyệt khi nhìn quen sinh tử, trên thực tế, kiếp trước

khi làm bạn bên người Nhiễm Mẫn, nàng thật sự đã nhìn quen với việc giết người. Thấy xa phu không trả lời mình, Trần Dung hét to: “Đánh xe đi!

Ta lệnh cho ngươi đánh xe!”

Sau một lúc lâu, xa phu mới cắn răng trả lời: “Vâng.” Lời vừa thốt ra, hắn dắt cổ họng, đỏ mặt hét to:

“Tránh ra, có nghe hay không? Không tránh ra ta sẽ xông qua đó! Giá……”

Vó ngựa, bánh xe xóc nảy, Trần Dung thấy tốc độ của xe lập tức tăng lên.

Xe ngựa càng lúc càng nhanh.

Hai hài tử và một nữ nhân đứng trên quan đạo vẫn không nhúc nhích, không hề có ý tứ tránh né.

Mà ở bên cạnh bọn họ, một đại hán mắt mở to như chuông đồng đang sợ hãi kêu lên: “Mau mau dừng xe, mau mau dừng xe.”

Ở phía sau hắn là một thiếu phụ có bộ mặt tú lệ khóc kêu: “Mau dừng xe,

mau mau dừng xe đi. Ông trời sẽ giết mấy kẻ sĩ tộc các ngươi mà!”

Hai lưu dân bên cạnh thì có ánh mắt đờ đẫn, biểu tình ngẩn ngơ nhìn một cảnh này.

Xe ngựa khiến cát bụi bốc lên, mệnh lệnh của Trần Dung vang lên: “Đừng để ý đến bọn họ, đánh xe tiếp đi!”

“Vâng.” Xa phu cao giọng lên tiếng, tay phải hắn vung roi ngựa, nhắm hai mắt lại hét to: “Giá……”

Xe ngựa va chạm xông qua! Chỉ nghe thấy tiếng động thân thể bị đập mạnh

truyền đến. Ngay sau đó, xe ngựa hơi nghiêng đi, tốc độ chậm lại.

Mười mấy tiếng hoan hô truyền đến, chúng lưu dân lao về phía xe ngựa.

Xa phu vội vàng mở hai mắt, kỹ thuật điều khiển xe của hắn rất tài giỏi, chỉ vung roi vài cái, toa xe rốt cục vững vàng.

Xe ngựa xông qua, bỏ chúng lưu dân lại phía sau, cũng ném ba thân thể trọng thương chảy máu lại.

Xa phu quay đầu lại, chỉ liếc nhìn một cái thì hắn suýt nữa nôn mửa ra tiếng.

Chỉ thấy đại hán mắt to như chuông đồng kia cầm trong tay một con dao nhọn

đi đến trước mặt ba ngươi. Gã giơ tay chém xuống, ba người bị thương

đang giãy giụa vặn vẹo không thấy nhúc nhích nữa.

Ở bên cạnh đại hán, thiếu phụ tú lệ kia đang chỉ huy vài lưu dân dùng chậu chứa máu tươi ba người chảy xuống.

Xa phu nôn khan hai tiếng, nhịn không được nói với Trần Dung: “Nữ lang, may mắn là người có trí tuệ.”

Trần Dung không trả lời.

Xe ngựa cứ đi như thế một lúc lâu, phía trước bỗng thấy cát bụi cuồn cuộn. Trong đám cát bụi, một cờ xí mặt trên viết chữ ‘Mẫn’ như ẩn như hiện.

Trần Dung thấy thế, ra lệnh: “Dừng lại đi.”

“Vâng.” Xe ngựa điều khiển đến bên cạnh đường, chậm rãi dừng lại.

Trần Dung vén lên rèm xe.

Trong nháy mắt, đám cát bụi kia đã tới gần.

Đúng lúc này, Trần Dung mở ra cửa xe, thăm dò nhìn ngắm bên ngoài

Dưới cờ xí, nam nhân mặc khôi giáp màu đen, tuấn mỹ lãnh khốc đang nghe

người bên cạnh nói nhỏ, rồi quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Tay phải của y vung lên, đội ngũ chỉ có hai trăm người liền ngừng lại.

Nhiễm Mẫn cưỡi ngựa tới gần Trần Dung, chỉ chốc lát, y điều khiển tuấn mã màu đỏ ngừng lại, nhìn về phía Trần Dung. Nhìn nàng, hai tay y chặp lại,

nói với giọng khách khí: “Lúc này Tôn Diễn tích trữ lương thực, may mà

có nữ lang tương trợ, Nhiễm Mẫn vô cùng cảm kích.”

Trần Dung

nhìn y. Khi đối mặt với con ngươi đen hàm chứa tươi cười kia của y, Trần Dung cúi đầu xuống, hơi hơi hạ thấp người, nói: “Thỉnh tướng quân lại

đây, ta có chuyện muốn nói.”

Nhiễm Mẫn đá bụng ngựa, đi đến bên cạnh nàng.

Y dựa vào gần như thế, gần gũi đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể y.

Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng liếc nhìn về phía sau y, thấp giọng nói: “Tướng quân đang trở về thành Nam Dương sao?”

“Đúng vậy.” Nhiễm Mẫn kinh ngạc nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Nữ lang một mình ra khỏi thành, là vì tìm ta?”

Trần Dung gật đầu.

Nhiễm Mẫn trở nên nghiêm túc, y lại chắp hai tay: “Mời nói.”

Trần Dung rũ hai mắt, nói: “Lần này tướng quân trở về, có phải dẫn theo vài

thiên tướng phụ tá từng xuất thân là sĩ tộc hay không?”

Nhiễm Mẫn nhìn nàng chằm chằm, bất mãn nói: “Loại sự tình này Tôn Diễn cũng nói với phụ nhân như nàng sao?”

Trần Dung ngẩng đầu nhìn y, trầm giọng nói: “Ta là phụ nhân, tại thời điểm

này mạo hiểm tiến đến, chính là muốn nói với tướng quân một câu. Nay

khắp thành Nam Dương đều có đồn đãi. Rất nhiều sĩ tộc đều tin rằng tướng quân sẽ thay Thạch Hổ đoạt lấy thành Nam Dương. Nhưng mà, cũng có một

số sĩ tộc cũng không tin tưởng, bọn họ biết, tướng quân rất hận người

Hồ. Không cần phải nghĩ, khi tướng quân vào thành thì có không ít sĩ tộc tiến đến nghênh đón, nếu lúc này người bên cạnh của tướng quân xuất kỳ

bất ý ám sát vài tộc trưởng đức cao vọng trọng trong sĩ tộc, đến lúc đó

tướng quân sẽ làm thế nào?”

Trần Dung nâng lên chiếc cằm nhỏ, mở to mắt nhìn Nhiễm Mẫn, nói với vẻ oán hận: “Hừ, ngài nghĩ rằng ta muốn

chạy ra sao? Nếu không phải trong lúc vô ý nghe thấy một vài lời nói

nhỏ, cảm giác được sự việc có vấn đề, ta ra đây làm gì.”

Nàng nói tới đây, tay phải cầm roi ngựa vung lên, quát với xa phu: “Đi thôi!”

Xa phu lên tiếng, xe ngựa lại khởi động.

Đúng lúc này, tay phải Nhiễm Mẫn duỗi ra, y cầm cổ tay của Trần Dung. Y nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: “Đi cùng nhau đi.”

Hai mắt thoáng nhìn, y trông