Pair of Vintage Old School Fru
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223332

Bình chọn: 9.5.00/10/2333 lượt.

ia vừa nhìn thấy Mộ Dung Khác thì xoay người xuống ngựa, vội vã chạy

tới gần, bẩm báo: “Vương, tướng quân Mộ Dung Vu và tướng quân Hồ Diễn

Thành, từ sau khi phân công vào buổi trưa nay, một canh giờ trước, bóng

dáng của hai người đó đã không thấy đâu, cũng không thấy có tin tức hồi

báo.”

Cái gì?

Mộ Dung Khác vội ngẩng đầu, nặng nề nhìn

người nọ chằm chặp. Chỉ chốc lát, gã đứng lên, đi nhanh hướng tới trong

quân trướng. Chúng tướng thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Mà trong

doanh trướng, Trần Dung đang tấu cầm vội vàng ngừng tay, lặng yên không

một tiếng động rời khỏi đó. Đi ra bên ngoài doanh trướng, nàng cũng

không đi xa, mà mang theo bộ dạng phục tùng liễm mục, im lặng đứng ở

cạnh một lều trại, nhìn chằm chằm cái bóng của mình trong ánh đuốc, lắng nghe tiếng nói nhỏ truyền đến từ trong trướng. Chỉ chốc lát, chúng tướng đều rời đi. Khi bọn họ bước ngang qua Trần Dung, đều quay đầu liếc nhìn nàng một cái.

Giọng nói của Mộ Dung Khác từ trong doanh trướng truyền đến: “Tiến vào.”

Trần Dung cúi đầu bước vào.

Mộ Dung Khác nhìn nàng chăm chú, chậm rãi, khóe môi khẽ nhếch, nói: “Sắp xuất phát rồi, chuẩn bị một chút.”

Trần Dung có gì mà phải chuẩn bị?

Có điều nàng vẫn thấp giọng xác nhận.

Vừa xoay người, Mộ Dung Khác lại cất cao giọng, nói: “Mặc y phục màu đỏ kia, không búi kiểu tóc của nam tử nữa.”

Mệnh lệnh của gã là nhằm vào hai tỳ nữ vẫn đi theo bên cạnh Trần Dung, hai

nàng sợ hãi lên tiếng đáp, nâng đỡ Trần Dung đi về phía lều trại của

nàng.

Ngồi ở trên tháp, hai đôi bàn tay linh hoạt chải đầu vấn

tóc cho nàng, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt nàng, trong nháy mắt, một

phụ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trong gương đồng.

Có điều này phụ nhân này khẽ cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc.

Trần Dung nhìn mình trong gương đồng, bằng trực giác, nàng biết Mộ Dung Khác đã có hành động …… Cố gắng trang điểm cho mình thế này, khiến cho mọi

người liếc mắt một cái liền chú ý tới, xem ra, dữ nhiều lành ít đây.

Trong lúc nàng suy nghĩ, Trần Dung đã được vấn tóc xong. Hít sâu một hơi,

Trần Dung khiến bản thân bình tĩnh trở lại, tĩnh lặng chờ mệnh lệnh của

Mộ Dung Khác.

Thời gian từ từ trôi qua.

Đợi hai khắc sau cũng không thấy có động tĩnh gì, Trần Dung bảo nhóm tỳ nữ đem cầm đến, nhẹ nhàng tấu một khúc.

Thời đại này, đánh đàn là chuyện thuộc về phúc lợi của sĩ phu, rất nhiều sĩ

phu khi bị vây trong khôn cảnh sẽ làm giống như Trần Dung, đánh đàn tự

tiêu khiển. Có thể nói, hành động đánh đàn này của Trần Dung rất bình

thường, cho dù là Mộ Dung Khác hay nhóm Hồ Tốt đều sớm đã thành thói

quen.

Tiếng đàn róc rách như nước suối lướt qua, dần dần, nó khiến cho tâm đang vô cùng bất an của Trần Dung trở nên lắng đọng.

Bất tri bất giác, tiếng đàn dừng lại, Trần Dung cảm thấy buồn ngủ.

Bỗng nhiên, tiếng ồn ào truyền đến. Cùng với tiếng động đó, còn có một tiếng quát nặng nề: “Đánh thức nàng dậy, phải xuất phát rồi.”

“Vâng, vâng.”

Hai tỳ nữ vội vàng lay tỉnh Trần Dung, nhẹ giọng nói: “Nữ lang, phải xuất phát rồi.”

“Xuất phát?”

Trần Dung ngồi thẳng người.

Ngay lúc này, hai tỳ nữ nhân cơ hội sửa sang lại búi tóc cho nàng.

Bên ngoài tiếng ngựa hí, tiếng quát không dứt, trong nháy mắt, lại có một tiếng quát truyền đến: “Còn làm gì nữa vậy?”

“Vâng, vâng, lập tức ra đây.”

Trong tiếng trả lời, hai nàng đỡ Trần Dung đi ra lều trại.

Vừa ra lều trại, Trần Dung ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nơi phương đông

có một tia nắng sớm như ẩn như hiện, gió thổi vào mặt mát lạnh thanh

thoát, cỏ cây lay động, giọt sương long lanh.

Trời sắp sáng rồi.

Trần Dung không cần hai tỳ nữ đỡ, chậm rãi đi về phía lều trại của Mộ Dung Khác.

Bên ngoài lều trại của Mộ Dung Khác có rất nhiều ngựa, nhóm thân vệ của gã

cùng đã lên ngựa. Nhìn thấy Trần Dung đi tới, mấy chục đôi mắt như sói

như hổ không hề chớp nhìn nàng chòng chọc. Trong lúc đó, có mấy người rõ ràng nuốt nước miếng.

Ánh mắt đó đáng sợ giống như muốn xuyên thấu qua xiêm y của nàng, Trần Dung vội vàng nghiêng đầu, bước vào trong trướng.

Bên trong, Mộ Dung Khác mặc khôi giáp, đang vuốt ve một thanh trường kiếm.

Dưới ánh đuốc hôi hổi chiếu rọi từ bên ngoài, trường kiếm lạnh lẽo trong tay gã dường như có máu chảy dọc thân kiếm.

Gã lau vô cùng

chuyên chú, vô cùng nghiêm túc. Ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn thân kiếm. Thân kiếm kia tỏa ra ánh sáng lạnh, giao hòa với sự trầm lạnh của mặt nạ bằng đồng xanh làm cho lòng người run sợ.

Bên ngoài càng ngày càng ồn ào.

Mộ Dung Khác không động, Trần Dung cũng không động, nàng cúi đầu, chuyên tâm chờ thời gian trôi qua.

Một hồi lâu, Mộ Dung Khác đặt trường kiếm xuống, ngẩng đầu lên.

Gã liếc mắt một cái liền nhìn về phía Trần Dung.

Nhìn nàng chăm chú, gã nhẹ giọng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Trần Dung lên tiếng đáp rồi ngẩng đầu.

Dưới ánh đuốc, hai mắt Mộ Dung Khác như sói, gã nhìn nàng: “Lại đây.”

Trần Dung ngoan ngoãn, im lặng đến gần gã.

Cách gã tầm một gang tay, Mộ Dung Khác duỗi tay phải ra, kéo mạnh Trần Dung một cái ôm vào trong lòng.

Phịch một tiếng, chóp mũi của Trần Dung va vào khôi giáp của gã, mặc dù là Mộ