Snack's 1967
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224535

Bình chọn: 9.5.00/10/2453 lượt.

ọi với giọng khàn khàn, có chút suy yếu: “A Dung.”

Trần Dung nhìn chàng, ôn nhu đáp: “Vâng.”

Chàng nhìn nàng, mắt cụp xuống tùy ý để lông mi buông rủ, ngăn trở ánh mắt

phức tạp của chàng: “Không phải nàng hận ta sao? Hiện tại, vì sao nàng

lại sợ hãi như thế?”

Trần Dung ngẩn ngơ. Nàng nhìn chàng, chậm

rãi lắc đầu: “Ta có hận chàng, nhưng không muốn chàng sinh bệnh, không

muốn chàng chịu thống khổ, cũng không muốn chàng chết.”

Nàng cúi đầu, đem mặt mình dán lên mặt chàng, thuận tiện in lên môi chàng một nụ hôn, ôn nhu nói: “Ta chỉ mong chàng sống thật tốt.”

Vương Hoằng cười.

Chàng chuyển mắt nhìn lên bầu trời, con ngươi mờ mịt lộ ra vài phần mị ý lại

càng khiến gương mặt tuấn mỹ như ngọc trở nên nổi bật, cực kỳ mê người.

Chàng thấp giọng nói: “Hóa ra là như vậy. A Dung thật sự thiện lương hơn ta.” Chàng cong khóe miệng, cười nói: “Hai canh giờ trước, khi ta phát hiện

mình không khỏe, càng quan sát càng thấy giống như căn bệnh thương hàn

đáng sợ kia. A Dung có biết ta nghĩ thế nào không?”

Chàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười, mang theo ôn

nhu, cũng mang theo suy yếu cùng vô tình: “Ý niệm thứ nhất trong đầu của ta là, mặc kệ có phải bệnh thương hàn hay không, cũng không thể để bất

luận kẻ nào biết. Sau đó, ta liền nghĩ tới nàng. A Dung xem, ta rõ ràng

là người đáng sợ, nhỡ đâu bị bệnh nan y lại nhớ tới nàng đầu tiên, muốn

kéo nàng cùng nhau xuống hoàng tuyền.”

Giọng của chàng cực thấp lại khàn khàn, chàng mỉm cười hỏi nàng: “A Dung, không phải ta rất xấu xa sao?”

Trần Dung ôn nhu cười, lắc đầu, nàng vươn tay ôm chàng, lại sờ thử trán

chàng, thấp giọng mắng: “Đừng vội nói bậy, chàng không có việc gì, sẽ

không chết đâu.”

Vương Hoằng lại không thuận theo, giống như trẻ con trừng mắt nhìn nàng, chu miệng lên hỏi: “A Dung còn chưa trả lời,

có phải ta rất xấu xa hay không?”

Trần Dung cúi đầu nhìn chàng, nàng nhịn không được cắn nhẹ lên chóp mũi chàng một cái.

Nàng ôm chàng ở trong lòng, một bên sờ khăn lạnh, một bên tùy ý nói: “Ta

không biết.” Nàng thay một khăn lạnh khác lên trán chàng rồi nói: “Nếu

có thể bị bệnh giống Thất lang, cùng xuống hoàng tuyền, ta cũng không

ngại.” Nàng thản nhiên cười với chàng, ánh mắt ôn nhu như chảy ra nước:

“Chẳng những không ngại, ta còn rất thích…… Một nữ tử có thể cùng lang

quân của mình đồng sinh cộng tử, đây việc tốt đẹp cỡ nào, ta cũng không

dám cầu đâu.”

Khi lời của nàng vừa dứt, nam nhân nằm trên tháp dùng sức kéo, đồng thời, chàng nắm cằm nàng, hôn lên môi nàng.

Đến khi đầu lưỡi như lửa nóng của chàng tàn phá khoang miệng nàng, truy

đuổi lưỡi nàng, Trần Dung mới phản ứng lại, nàng mơ hồ nói: “Chàng còn

đang bị bệnh.”

Câu nói mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị chàng nuốt vào trong bụng.

Hai tay chàng nâng mặt nàng, nụ hôn vừa dồn dập vừa nóng bỏng, Trần Dung tránh né vài lần rồi cũng thuận theo chàng.

Vừa hôn một lát, hai người đã thở hổn hển. Trần Dung dựa vào trên người

chàng, vươn tay sờ một cái, vui vẻ nói: “Thất lang, chàng đổ mồ hôi

rồi.”

Nghe phố phường đồn đãi, bệnh thương hàn này, nếu đổ mồ hôi, lại tránh gió lạnh thì sẽ chuyển biến tốt.

“Uh.” Vương Hoằng đáp nhẹ một tiếng. Trần Dung nằm úp sấp lên ngực chàng,

nhìn ngắm quanh bốn phía, lại vui sướng nói: “May mắn sơn cốc này rất

kín đáo, gió lạnh không thể thổi tới.”

Nàng cúi đầu, lại sờ sau

lưng chàng, vuốt làn da ẩm ướt kia, Trần Dung nói tiếp: “Thật sự đổ mồ

hôi rồi.” Bởi vì vui mừng, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Lúc này nam nhân dưới thân cất giọng ôn nhu: “A Dung, nằm lên người ta đi.”

Trần Dung ngẩn ra, môi mấy máp, vừa định nói không, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm lên người chàng.

Hai thân thể ấm áp dán vào nhau, Trần Dung có thể tinh tường cảm giác được, phần bên dưới thân chàng có chút căng cứng.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng với cảm giác này, Trần Dung vẫn đỏ mặt mà chột dạ. Nàng đem mặt chôn bên gáy chàng, thì thào nói: “Ta nặng như

vậy, sẽ đè chàng mất, hay là đứng lên vậy?”

Người dưới thân không hề đáp lại.

Trần Dung đợi một lúc, còn nói thêm: “Có thở nổi không?”

Vẫn không có lời đáp lại. Trần Dung ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng.

Nam nhân dưới thân đang dùng đôi mắt bởi vì đỏ hồng mà mang theo mị ý nhìn nàng.

Chàng thấy ánh mắt chuyên chú của Trần Dung không khỏi cười nói: “Nàng nhìn ta làm chi?”

Vương Hoằng vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa thắt lưng nàng.

Tay trái của chàng thì chuyển động từ cằm lên nét mặt nàng.

Vừa vuốt ve nàng, Vương Hoằng vừa khẽ nói: “Ta hơi khó chịu.” Vừa nói chàng còn hơi dịch sang một bên.

Trần Dung mặt đỏ tới gáy, nàng xí một tiếng, không nhìn chàng nữa.

Vương Hoằng cười: “Xấu hổ sao?”

Trần Dung không đáp lại.

Chàng ngẩng đầu, ấn một nụ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cười nhẹ rồi nói: “Đừng xấu hổ.”

Trần Dung đỏ mặt chống cùi chỏ muốn ngồi dậy từ trên người chàng, Vương

Hoằng lại mở rộng hay tay, ôm eo nhỏ của nàng. Chàng đem mặt chôn ở cần

cổ nàng khẽ nói: “Không được nhúc nhích.” Giọng nói hơi yếu đuối, khi

Trần Dung vẫn đang ngẩn ngơ, chàng lại cất giọng cầu xin: “T