Duck hunt
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230425

Bình chọn: 8.5.00/10/3042 lượt.

Trần Dung chạy tới. Nho sĩ ôm

chặt nàng, run giọng kêu: “A Dung, A Dung của ta, là A Dung của ta.” Sau khi gọi vài tiếng, hắn quay đầu lại, dắt cổ họng kêu lên: “Mau, nhanh

đi bẩm báo, nói cho bọn họ biết, A Dung của ta đã trở lại.”

Hốc

mắt hắn đỏ hồng, quay đầu đánh giá Trần Dung một phen rồi cười nói: “Ta

trước kia chỉ biết, sau khi A Dung của ta lớn lên nhất định là một mỹ

nhân, nhưng ta sai lầm rồi, A Dung đâu chỉ là một mỹ nhân? Rõ ràng đã là một đại mỹ nhân.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ôn hoà hiền

hậu, Trần Dung đỏ hốc mắt, nàng hạnh phúc kêu lên: “Đại huynh, Đại

huynh, Đại huynh.” Đến lần này gặp lại, nàng mới biết được, bản thân vẫn luôn nhớ mong Đại huynh đến vậy.

“Ừ, ừ, ừ.” Nàng liên tục gọi ba tiếng, Đại huynh liền đáp ứng ba tiếng.

Sau đó hai huynh muội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều tươi cười.

Năm đó khi ở Bình thành, Đại huynh cũng giống như phụ huynh, đối với Trần

Dung đau sủng có thừa. Chính là bởi vì rất sủng, khiến cho Trần Dung từ

nhỏ đã không chịu thua, còn có sự nuông chiều không xứng với xuất thân

của nàng.

Ngay khi hai huynh muội đang tươi cười, hốc mắt đỏ ửng, chỗ cửa phòng xuất hiện năm bóng người.

Đại huynh quay đầu lại, hắn nắm tay Trần Dung tới gần bọn họ, nhẹ giọng

nói: “A Dung, phụ thân mất rồi.” Giọng của hắn hơi khàn khàn.

Cho dù đã sớm biết, lúc này Trần Dung vẫn đỏ hốc mắt.

Đại huynh nắm tay nàng dẫn đến trước mặt một thiếu phụ tầm 21 22 tuổi, màu

da trắng trẻo đầy đặn, thân hình cao lớn, gương mặt ngay ngắn, có vài

phần khôn khéo, Đại huynh nói: “A Dung, đây là tân tẩu tử của muội, tẩu

tử trước kia của muội cùng phụ thân đã bị lưu dân giết rồi.”

Trần Dung nghẹn cổ họng, hướng tới phụ nhân kia thi lễ, gọi: “Gặp qua tẩu tử.”

Phụ nhân kia liếc nhìn Trần Dung một cái, chuyển sang Đại huynh, nói với vẻ không hài lòng: “Chỉ là một muội tử thứ xuất, đáng để vui mừng như vậy

sao? Còn gọi tất cả chúng ta đi ra.” Dứt lời, ả xoay vòng eo mập mạp, tự trở về phòng.

Ả vừa đi, một nam hài béo mập mông tròn lon ton

chạy tới, vừa nhìn Trần Dung làm mặt quỷ, vừa gọi ‘Mẫu thân, mẫu thân’

rồi chạy theo.

Đại huynh tức giận khiến mặt đỏ bừng, hắn đang

muốn mở miệng, Trần Dung kéo kéo ống tay áo của hắn, khẽ nói: “Đại

huynh, không sao đâu.”

Đại huynh quay đầu, hắn đối mặt với hai

tròng mắt trong suốt bình thản của Trần Dung, nói với giọng áy náy: “A

dung, Đại huynh vô năng.”

Trần Dung cười, nhìn thẳng hắn, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đại huynh, thật sự không sao mà.”

Tẩu tử này, kiếp trước nàng đã gặp qua, có điều lần đó ả đến là khi biết

nàng đã gả cho một đại tướng quân, cố ý tìm tới cửa báo tang …… Ước

chừng vào mùa hè sang năm Đại huynh của nàng sẽ nhiễm bệnh truyền nhiễm

mà chết. Cũng nhờ một lần kia, nàng mới nhận ra sự thô bạo và không biết xấu hổ của người tẩu tử này. Ngay lúc đó ả đòi tiền không thành lại

biết Trần Dung không được sủng, ngay cả tỳ nữ bên cạnh cũng dám bắt nạt, vì thế trước mặt mọi người chửi ầm lên, lời lẽ vũ nhục, ác độc, làm

nàng không còn chốn nào dung thân, khiến Trần Dung sau khi trọng sinh

nhớ đến luôn muốn nguyện ý xa lánh.

Lúc này, một phụ nhân thấp bé tầm 17 18 tuổi tiến đến, nàng ta nhìn Trần Dung cười rụt rè rồi gọi: “A Dung.”

Trần Dung chuyển mắt sang nhìn Đại huynh.

Đại huynh ha hả cười, chỉ vào phụ nhân này nói: “Muội tử, đây là Như phu

nhân của Đại huynh, tên là A Cô, tính tình của nàng rất tốt, muội có gì

không hiểu thì có thể hỏi thăm nàng.”

Trần Dung cười, gọi phụ nhân kia một tiếng, rồi nói với Đại huynh: “Đại huynh, chờ ta một chút.”

Đại huynh ngẩn ra, Trần Dung cất bước đi về phía Thượng tẩu, tới bên cạnh

lão, nàng thấp giọng nói: “Tẩu, đi tìm tòi gần đây có tiểu viện nào có

thể thuê để ở hay không.”

Thượng tẩu khó hiểu nhìn về phía Trần

Dung, lão nhìn Trần gia Đại huynh đứng ở bậc thang đang yêu thương vui

mừng nhìn Trần Dung, thấp giọng khuyên nhủ: “Nữ lang cần gì như vậy,

lang quân rất đau sủng người mà.”

Trần Dung cười, nàng lắc đầu,

nhẹ giọng nói: “Chỉ cần tìm xung quanh, không được vượt quá năm trăm

bước…… Tẩu, ngươi không biết tẩu tử này của ta đâu, ở chung một chỗ với

ả, chỉ sợ ngay cả Trần Công Nhương cũng không nguyện ý để cho ta diện

kiến bệ hạ.”

Trong thời đại tự cho là thanh hoa, cực đoan khinh

thường tục vật, chú ý mặt mũi này, tẩu tử chanh chua của nàng chỉ cần

bộc lộ bản tính một lần, chỉ sợ đám kẻ sĩ sẽ đối với một nhà bọn họ kính nhi viễn chi.

Cả đời này của nàng đã không có khả năng dựa vào

một nam nhân tốt, trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nếu hết thảy chỉ

có thể dựa vào chính mình, như vậy về sau con đường phải đi ra sao, nàng đều phải chuẩn bị cho thật tốt.

Nhìn thấy Thượng tẩu còn đang

do dự, Trần Dung khẽ nói: “Ngơ ngác ở đó làm gì, ta sẽ lặng lẽ nói cho

Đại huynh chuyện ta sẽ diện kiến bệ hạ. Hẳn huynh ấy nghe thấy như vậy,

cũng nguyện ý để ta tách ra ở riêng thôi.”

Dừng một chút, nàng

còn nói thêm: “Trần Công Nhương vừa đến, ta sẽ tới ở chung với nhà bọn

họ, ngươi thuê phòng chú ý một chút, không thể thuê quá lâu.”

Thượng tẩu ngẫm nghĩ, gật đầu nó