nàng có một
bóng người màu trắng đang dựa bàn viết gì đó. Dưới ánh mặt trời, bóng
dáng màu trắng cao to tuấn dật, nét mặt tỏa sáng, rõ ràng an vị ở đó
thân lại như đang ở trong mây mù.
Nghe thấy động tĩnh, người nọ ngẩng đầu lên, cười ôn nhu với nàng.
Theo bản năng, Trần Dung cười với chàng.
Nàng mở to mắt nhìn, thấy chàng vẫn không biến mất, không khỏi hồ nghi hỏi: “Chàng.”
“Chuyện gì?” Chàng mỉm cười nhìn nàng, giọng nói ôn nhu như nước.
Trần Dung lại mở to mắt nhìn, thấy chàng vẫn không biến mất, cả kinh nói: “Thất lang, sao chàng lại ở đây?”
Một câu thốt ra, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
Trần Dung cúi đầu xuống.
Theo động tác của nàng, chăn rơi xuống, trên thân thể mềm mại như bạch ngọc
có dấu vết xanh tím ở khắp nơi…… Nàng không mặc quần áo!
Trần Dung vội vàng vươn tay kéo chăn lên, chặt chẽ bao quanh mình, sau đó nhìn về phía Vương Hoằng.
Nhìn qua, sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng bệch.
Nàng cúi đầu, lặng lẽ xốc lên một góc chăn, lại liếc mắt một cái.
Vừa liếc nhìn, Trần Dung hoàn toàn ngây dại.
Rất lâu sau đó, nàng hỏi với câu tối nghĩa: “Tối hôm qua không phải giấc mộng sao?”
Lúc này Vương Hoằng đã buông bút lông, chàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Dung, một lọn tóc nghịch ngợm che ở trước mắt.
“Đúng, tối hôm qua không phải là giấc mộng.” Giọng của chàng vẫn thanh nhuận ôn nhu như ngày thường.
Trần Dung từ từ ngẩng đầu, nàng ngơ ngác nhìn chàng, lại hỏi: “Chúng ta…… Ngủ?”
Giọng của Vương Hoằng vẫn thanh nhuận ôn nhu, mỉm cười nhìn nàng, trả lời: “Đúng.”
Trần Dung nhắm hai mắt.
Nàng nhắm chặt hai mắt.
Một hồi lâu, nàng khàn khàn hỏi: “Chúng ta, vô môi vô sính, chưa từng kết hôn …… đã ngủ rồi sao?”
Vương Hoằng còn đang nghiêng đầu, sợi tóc nghịch ngợm kia lắc lư ở trước mặt
chàng: “Đúng.” Câu trả lời của chàng ôn nhu chi cực.
Trần Dung từ từ ngồi dậy.
Nàng vừa ngồi lên, chăn rơi xuống, nửa người hoàn mỹ trắng nõn duyên dáng
hiện ra ở dưới ánh mặt trời, hiện ra ở trước mắt chàng.
Đột
nhiên lõa thể như thế, Trần Dung cũng không có cảm giác gì không ổn.
Nàng tự mình ngồi dậy, cúi đầu, sợi tóc rủ xuống che khuất gương mặt.
Giọng của nàng khẽ truyền đến: “Chàng sẽ cưới ta sao?”
……
Thật lâu cũng không có câu trả lời.
Trần Dung ha hả cười, nàng cúi đầu, khàn khàn nói: “Đúng vậy, làm sao chàng
có thể cưới ta chứ? Nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn phải hỏi, chàng nói có phải hay không?”
Trong phòng im lặng vô cùng, vẫn không có tiếng động nào truyền đến.
Cúi đầu, tóc dài chưa được chải vuốt xõa ra che lấp gương mặt nàng, giọng
nói của nàng từ sau mái tóc dài truyền đến: “Thất lang, chàng chuẩn bị
an trí cho ta thế nào?”
Một hồi lâu, Vương Hoằng nói với giọng
ôn nhu đến cực điểm: “Khi nàng hiến dâng cho ta vẫn là xử nữ, ta đã lưu
lại bằng chứng. A Dung, nàng sẽ làm quý thiếp của ta.”
“Quý thiếp sao?”
“Đúng.”
Trần Dung khẽ cười.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Năm ngón tay co lại, khẽ chải mái tóc, Trần Dung nghiêng đầu nhìn Vương
Hoằng, khóe miệng nàng cong lên, trên gương mặt thanh diễm mang theo ý
cười: “Vô môi vô sính liền theo chàng, vẫn có thể làm quý thiếp sao?”
Ngữ điệu của nàng hơi kỳ lạ, Vương Hoằng không trả lời, chàng chỉ yên lặng nhìn nàng.
Trần Dung lại cười, nàng nhìn chàng, khẽ gọi: “Thất lang.” Rất ôn nhu.
Vương Hoằng đáp nhẹ: “Uh.”
“Cho dù ta lấy thân phận quý thiếp vào cửa, ở Lang Gia Vương thị cũng không
thể ngóc đầu làm người đúng không?” Khi Vương Nghi cầu hôn, nàng đã cự
tuyệt, hiện tại lại vô môi vô sính ngủ với chàng…… Thật đúng là tiện
nhân mà. Quý thiếp như thế, ngay cả lương thiếp cũng không bằng.”
Vương Hoằng khẽ nói: “Đừng sợ.”
“Thật không?” Trần Dung ha hả cười, sóng mắt lưu chuyển, dần dần nghiêng về
phía trước, theo động tác của nàng, hai bầu ngực trắng nõn lấp lóa dưới
ánh mặt trời.
Trần Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn chàng, nhẹ nhàng nói: “Thất lang, chàng có tin không? Ta đã từng giết người.”
Vương Hoằng không rõ vì sao nàng nói điều này, không khỏi giật mình.
Khóe miệng Trần Dung khẽ nhếch, thân thể hoàn mỹ trắng nõn, gương mặt diễm
lệ động lòng người, dưới ánh mặt trời tỏa ra diễm quang lóa mắt, nàng
khẽ cười nói: “Ta đã giết bảy người…… Đều là nữ nhân.”
Vương
Hoằng nhíu mày, ánh mắt của chàng dời khỏi thân hình xinh đẹp của nàng,
nhìn thẳng mắt nàng, chàng nhẹ nhàng nói: “A Dung, nàng mệt mỏi rồi.”
Nàng có lai lịch ra sao chàng rất rõ ràng, lời này đúng là hồ ngôn loạn
ngữ.
Nhưng mà trong ánh mắt Trần Dung chẳng những có sự quyến
rũ, hơn nữa còn rất trong trẻo, làm sao có vẻ như đang nói lời mê sảng.
Nàng nghiêng đầu, sóng mắt lúng liếng, vẫn tựa tiếu phi tiếu: “Ngay cả
tộc tỷ kia của ta, nếu không phải nàng ta vẫn ở nơi khác, cũng đã sớm bị ta giết chết rồi……“
Vừa nói, Trần Dung vừa xốc chăn lên, đi xuống giường.
Một tiểu cô vừa mới mất đi tấm thân xử nữ, lại không hề ngượng ngùng lõa
thể thân mình, bước xuống giường ngay trước mặt nam nhân.
Cũng
không biết vì sao, Vương Hoằng lại cảm thấy, dưới ánh mặt trời, thân
hình này là kiệt tác ông trời dốc hết tâm huyết, thật sự diễm m