g từ trên xuống dưới, gật đầu nói: “Không sai, nếu
muội không nói ra, ai cũng không nhận ra muội mới chỉ 15. Hừ, rõ ràng
mới chỉ là một tiểu nha đầu mà đã có phong thái xinh đẹp của một phụ
nhân.”
Lời này nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung tức thì
đỏ bừng. Nàng hít một hơi, muốn áp chế lửa giận, nhưng tính tình nàng từ trước đến nay khó nhẫn nhịn, hít sâu năm sáu cái, miệng nàng hé ra, vẫn oán hận quát mắng: “So với giọng như vịt kêu của huynh vẫn tốt hơn!”
Tôn Diễn ha ha cười.
Nhưng sau đó, tiếng cười của cậu càng ngày càng nhỏ. Cậu nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn mặt hồ lấp lánh ánh bạc ở phía trước, khẽ nói: “Ánh mắt của
muội như sói, ta thích.”
Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng mở to mắt nhìn Tôn Diễn, có ý nghĩ muốn phản bác, nhưng dù thế nào cũng nói không nên lời.
Quay đầu, giống như Tôn Diễn, Trần Dung cũng ngắm nhìn mặt hồ gợn nước nhộn
nhạo, thầm nghĩ: Ta vốn nghĩ rằng, ta muốn quên hết chuyện cũ, nhưng
hiện tại xem ra, ta làm còn chưa đủ. Như vậy không được, ta phải khiến
cho bản thân thật sự trở nên bình thản, cho dù gặp lại người kia, cũng
có thể là bình tĩnh đối mặt.
Lúc này, hai người sóng vai mà đứng, đều trầm mặc không nói gì.
Nhưng mà, có lẽ là vì đồng bệnh tương liên, tuy rằng hai người không nói gì
cả, lại tự nhiên cảm giác được một sự bình thản, yên tĩnh khi bên cạnh
có bằng hữu.
Xa xa, ánh lửa hôi hổi, tiếng cười đùa ồn ào không ngừng bên tai, nhưng có hai bóng đen đứng bên bờ sông, lại giống như hòa vào
trong trời đất, cô tịch như vậy, vĩnh viễn như vậy.
Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày này, Vương Hoằng và Dũ Chí vẫn bị chúng thiếu niên nữ lang vây
quanh, ngẫu nhiên gặp, cũng chỉ là nhìn nhau cười, không có cơ hội nói
chuyện.
Thiếu niên Tôn Diễn này, từ sau ngày ấy vẫn đi song song với
Trần Dung, dùng xa phu của Trần gia, ăn đồ ăn của Trần gia, tự nhiên mà
cùng Trần Dung hình thành một tiểu đội.
Ngày hôm nay, đoàn xe tới gần sông Hoàng Hà.
Lúc này, thỉnh thoảng có thể thấy được các đại sĩ tộc từ Tịnh châu tới đây. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên quan đạo rộng rãi, nơi nơi cát
bụi bốc cao, ồn ào chấn động trời đất.
“Nữ lang, tới sông Hoàng Hà,
tới sông Hoàng Hà rồi. Qua Hoàng Hà là thành Lạc Dương, nữ lang, chúng
ta sắp đến rồi!” Qua Hoàng Hà là thành Lạc Dương, nếu không có gì bất
ngờ xảy ra, bọn họ sẽ định cư ở Lạc Dương.
Bình ẩu vui mừng chạy đến
bên cạnh xe ngựa kêu to, mắt của bà vốn không to, lúc này cười híp thành một đường, đứng bên người bà, mọi người cũng mang gương mặt vui vẻ.
“Lạc Dương?”
Trên mặt Trần Dung không có vẻ vui mừng.
Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía trước. Trên trời bầu không xanh thẳm,
phía cuối chân trời bị mây trắng che lấp, bị ngọn núi cách trở, nàng
không thấy tầng tầng lớp lớp mái nhà của thành Lạc Dương.
Lúc này,
mọi người vui mừng đều nghĩ rằng đi thêm chưa đến bốn mươi dặm nữa đã là sông Hoàng Hà, nên cũng không muốn nghỉ ngơi. Một đám đánh xe ngựa vội
vàng chạy về phía trước.
Đi vội sau hai mươi dặm, đội ngũ sĩ tộc từ
các nơi đi đến đã chật ních quan đạo. Không chỉ là trên quan đạo, ngay
cả trong sườn núi hoang vu hai bên, cũng có hộ vệ cưỡi ngựa.
Trần
Dung quay đầu nhìn lại, chung quanh nàng, đều là đầu người cùng xe ngựa
không bờ bến, ồn ào náo động tràn ngập bầu trời, cho dù dựa vào gần
nhất, cũng phải lớn tiếng nói chuyện mới nghe thấy.
“Nữ lang, đông người quá.”
Bình ẩu vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa cảm khái nói như thế.
Trần Dung không trả lời, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, môi cũng mím rất nhanh.
Đảo mắt, mặt trời chiều ngả về tây.
Lúc này, bọn họ cách sông Hoàng Hà chỉ còn mười dặm đi đường.
Trước mặt mọi người ăn cơm xong, Trần Dung vẫn mờ mịt đột nhiên cất bước đi
về phía trước. Một bên Tôn Diễn vừa mới buông bát đũa, liền nhìn thấy
Trần Dung có cử chỉ dị thường. Cậu nhíu mày, giọng như vịt đực vang lên: “A Dung, người Vương gia đang dùng cơm mà.”
Dựa theo lễ nghi quý tộc, khi dùng cơm không thể nói chuyện, lại càng không phải là thời điểm thăm viếng.
Trần Dung ngừng bước chân một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Diễn, ánh mắt trống rỗng nhìn cậu một lúc, nàng thì thào nói: “Vừa rồi ta mới suy nghĩ cẩn thận, cho dù nhất định là thiên mệnh, cũng phải đánh cuộc một
phen.”
Lời này của nàng tự dưng thốt ra, Tôn Diễn làm sao mà hiểu được? Thiếu niên này chỉ chớp mắt, nghi hoặc nhìn nàng.
Trần Dung thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước, lại trả lời: “Vương
gia dùng cơm, mỗi lần đều mất nửa canh giờ. Ta không chờ được lâu như
vậy.”
Dứt lời, nàng đi nhanh về phía trước.
Tôn Diễn cau mày nhìn nàng, sau đó cất bước đi theo.
Trên bãi cỏ hoang vu, Vương gia dùng vải sạch trải thành hai hàng dài, trên đó bày đầy tháp, trên tháp rượu thịt tỏa hương.
Các quý tộc dùng cơm đều là im lặng không tiếng động. Trần Dung có thể nhìn thấy, ngồi bên cạnh Vương Trác là Vương Hoằng cùng Dũ Chí.
Khi Trần
Dung đi tới, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đệ tử Vương
thị thấy nàng lập tức hướng tới chỗ Vương Trác, không khỏi