trước mặt nàng, nhẹ một hơi, mười bảy sợi tóc dài lất
phất bay trong không trung.
“Cô có
hai mắt nhưng chẳng thấy gì cả.”
Ngô Du
không đổi sắc mặt nhìn hắn, chẳng có chút xấu hổ nào trên mặt.
Qua một
hồi, nàng lãnh đạm nói: “Ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Ta chỉ muốn nói, nếu bây giờ
ngươi chịu tới y quán của ta một chuyến, ta có thể trị khỏi vết thương ở mắt
ngươi, phí khám chỉ có năm mươi lượng”.
…
Rạng
sáng, trời lất phất mưa nhỏ, đường núi âm u, mây mù gió thốc.
Mặt đất
đầy bùn trơn trượt, xe ngựa tới lưng chừng núi thì không còn đường nữa, chỉ có
một lối đi ruột dê nhỏ quanh co, rộng vừa đủ một người đi. Dọc lối toàn những
cành mận gai đâm ra tua tủa, cành khô ngang dọc chắn đường, đá núi sắc cạnh, cỏ
dại mọc um tùm. Tô Phong Nghi buộc ngựa dưới gốc cây đại thụ, bỏ mũ trùm xuống,
sửa sang lại đầu tóc, nước mưa mát lạnh thoáng chốc đã ướt hết tóc, nàng nói
với Tử Hân: “Xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ tiếp thôi”.
Tử Hân
sớm đã xuống ngựa, nhặt dưới đất một đoạn trúc, lấy dao gọt đẽo thành một cây
gậy trúc, đưa cho nàng: “Hôm nay thời tiết không đẹp. Dù muội có cảm thấy hái
thuốc là chuyện thú vị thì cũng nên chọn một ngày đẹp trời một chút”.
Tô
Phong Nghi nhận lấy cây gậy, vén góc váy lên cho chàng thấy đôi giày rơm của
mình: “Muội không sợ đường trơn, trước lúc đi, muội đã cố tình đi đôi giày này.
Chẳng lẽ huynh chưa nghe Đông Pha nói, ‘Gậy trúc giày
rơm khinh ngựa tốt, Ai sợ, Áo tơi mưa gió mặc kệ đời’[1'> sao?”,
vừa nói dứt lời, bất thình lình chân trượt một cái, thân thể ngã về một bên,
nàng không khỏi “A” lên một tiếng, mắt thấy bản thân sắp rơi xuống đến nơi, Tử
Hân đã nhanh tay giữ lấy vai nàng, đỡ người nàng đứng vững, khẽ cười: “Lúc leo
núi mắt phải nhìn đường, đừng có ngâm thơ”.
[1'>
Trích từ điệu Định Phong Ba của Tô Đông Pha thời Bắc Tống, Trung Quốc. Nguyên
văn: Trúc trượng mang hài khinh thắng mã, Thùy phạ, Nhất soa yên vũ nhậm binh
sinh.
Chàng
vẫn đội cái nón mình thích, lưng đeo sọt thuốc, chống trượng mà đi, gạt cành
chặt bụi. Tô Phong Nghi ngoan ngoãn theo sau chàng. Cái chân tàn phế của chàng
đi trên đường núi trơn trượt thế này rõ ràng rất không thuận tiện, không chỉ là
không sao đi nhanh, có lúc một bước mà phải đi
thành hai, nhưng chàng vẫn có thể giữ cho bước chân vững vàng và có tiết tấu,
rất ít khi phải dừng lại. Gặp chỗ nguy hiểm, chàng vẫn đi trước một bước để có
thể tìm chỗ cao mà tiếp ứng phía dưới. Tô Phong Nghi vốn Iuôn nắm một cánh tay
chàng, thấy chàng đi lại khó khăn nhưng vẫn phải phân tâm để ý đến mình, trong
lòng không đành liền lẳng lặng bỏ tay ra, chỉ nắm lấy vạt áo chàng để chàng
rảnh tay mà vịn vào cây cối ven đường.
Đi được
gần một dặm đường núi, trước mắt bỗng thoáng đạt. Phía trước là một sơn cốc
rộng rãí, cỏ cây xanh mướt, khắp nơi là xuân cúc vàng nhạt. Lúc ấy cơn mưa vừa
tạnh, mặt trời ló ra khỏi lớp mây dày, gió khe khẽ thổi, ngàn vạn đóa hoa vàng
đu đưa theo gió. Tạ Phong Nghi sớm đã mướt mát mồ hôi, bèn lật mũ trùm xuống,
ngồi trên một tảng đá lớn bên đường, nói với Tử Hân: “Chúng ta nghỉ ở đây một
lúc được không?”
Tử Hân
thong thả đi tới bên đường, rút con dao nhỏ, khom lưng cắt lấy một khóm man
thảo đang nở hoa trắng, cuộn thành bó rồi bỏ vào sọt thuốc.
“Đây là
thuốc gì?”, Tô Phong Nghi bước tới hỏi.
“Mùng
tơi. Thường dùng để tiêu sưng cầm máu”, Tử Hân lấy một cây đưa cho nàng xem: “Hạt của
nó sau khi chưng lên, phơi khô tán nhỏ, hòa với mật ong trắng có thể bôi lên
mặt dưỡng da”.
Tô
Phong Nghi chớp mắt, cười nói: “Sao
huynh biết? Huynh thử rồi à?”.
“Đường
Hành thử rồi, đây là phối phương đệ ấy thích nhất.”
“Nói
tới A Hành”, trong đầu Tô Phong Nghi thoáng động, vội hỏi: “Huynh có cách nào
để cái đầu trọc lóc của huynh ấy được thấy mặt trời không? Thời tiết càng lúc
càng nóng, lẽ nào huynh ấy cả ngày cứ phải đội tóc giả?”.
“Đệ ấy
dường như đã thử qua không dưới năm chục đơn thuốc huynh kê, đáng tiếc là chẳng
cái nào có tác dụng.” Tử Hân lắc đầu cười khổ: “Cho dù như thế, đệ ấy vẫn tràn
đầy lòng tin với huynh. Bất kể thuốc gì, đệ ấy đều nghiêm túc uống theo lời
dặn. Khiến cho bây giờ mỗi lần nghĩ tới cái đầu trọc ấy, là huynh cảm thấy day
dứt không yên, có thể nói là còn đau khổ hơn cả đệ ấy nữa.
“Có
phải vị đại phu nào cũng cảm thấy áy náy với bệnh nhân mình chữa không tốt?”
“Đúng
vậy”, thần thái của Tử Hân vốn rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức gần như lạnh
lùng, lúc này trong mắt lại thoáng hiện nét ấm áp: “Có điều phụ thân huynh
không như thế, chí ít là không tỏ rõ ra bên ngoài”.
Tô
Phong Nghi nghe thế, tim bất chợt đập mạnh hơn.
Từ
trước tới giờ, Tử Hân
chưa từng nhắc tới phụ thân mình, nàng một mực cho rằng chàng là cô nhi.
“Phụ
thần huynh cũng học y?”
Chàng gật
đầu, thần sắc buồn bã: “Người ốm đã nhiều năm, thân thể luôn không khỏe mạnh”.
Tô
Phong Nghi vốn muốn tiếp tục hỏi xem phụ thân chàng có còn sống không, trong
nhà còn có thân nhân nào khác nữa, thấy ánh mắt chàng có nét thương tâm, liền
vội vàng ng