ua khám, nói là... nói là... chân của nó
khó mà lành hẳn, e rằng sau này không thể làm nghề khiêng kiệu... Không biết...
không biết... có đúng hay không?”, nói xong chăm chăm nhìn Tử Hân, một giọt lệ
già nua từ đôi mắt đục lăn xuống, lão vội đưa tay lau đi. Ngón tay của Lão đen
đúa, móng tay nứt nẻ, bên trên hiện ra khá nhiều vết rạn.
Tử Hân
vỗ vỗ vai lão, cười nói: “Không cần để ý tới lời Tiền đại phu. Tình hình không
nghiêm trọng đến thế. Nếu như vết thương lành lại, thì sẽ không có hậu quả gì
đáng sợ. Nghỉ ngơi điều dưỡng bốn tháng là có thể đi khiêng kiệu được rồi”.
“Thật
sao? Ngài muốn nói, nó sẽ không... sẽ không...”, lão vốn định nói “sẽ không
biến thành một anh thọt”, nhưng lại nuốt hai chữ sau cùng vào bụng.
“Đương
nhiên không.”
Xét cho
cùng đây chỉ là lời của một giang hồ lang trung, nếu chẳng phải phí khám của
Tiền đại phu quá cao, lão hán không trả nổi thì cũng sẽ không đi mời cái tay
đại phu đi mở sạp ven đường này về. Thấy lời Tử Hân nói ra vừa tự tin, vừa chắc
chắn, càng lấy làm hoài nghi, chỉ cho rằng đấy là nói lời tốt lành cho mình dễ
chịu, bèn cười khổ một tiếng, đưa đèn lồng vào tay chàng: “Đường tối quá, cầm
cái đèn này đi”.
Tử Hân
đang định từ chối, Tô Phong Nghi đã nhận lấy, cười hì hì: “Đúng đấy, có cái đèn
này thì thật tốt. Đa tạ lão bá!”.
Hai
người cáo từ rời đi, thấy cửa đã đóng chặt, Tô Phong Nghi cầm rương đồ vào tay
mình, nói: “Đã mệt chưa? Muội cầm rương cho huynh!”.
Tử Hân
dắt ngựa hỏi: “Tối thế này tới tìm tôi có chuyện gì?”.
“Khinh
Thiền... bị thương rồi. Có người... có người móc mất một mắt của tỷ ấy.”
Tử Hân
dừng phắt lại, kinh hãi hỏi: “Hả? Lúc nào thế?”.
“Vừa
mới thôi.”
“Là kẻ
nào làm?”
“Không
rõ, hình như là một kẻ thù của tỷ ấy. Tỷ ấy vật vã trốn về được, giờ đã hôn mê
bất tỉnh rồi.”
“Cô đi
tìm Đường Hành chưa?”, chàng chợt hỏi.
“Tìm
rồi. Đường Hành nói trước tiên phải tiêu sưng, không hết sưng thì dù có là
huynh cũng không sao làm phẫu thuật được.”
“Hắn
nói không sai. Sưng to lắm sao?”
“Đến
mức bây giờ nhìn rất khó nhận ra là tỷ ấy.”
Tử Hân
vỗ yên ngựa, nói: “Cô lên ngựa đi, chúng ta phải mau mau trở về mới được”.
Tô
Phong Nghi lắc đầu: “Huynh mệt rồi, muội muốn huynh ngồi trên ngựa”.
Lúc ra
khỏi cửa, mượn ánh sáng của chiếc đèn lồng, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt trắng tái
của Tử Hân, môi chàng nhợt nhạt không chút huyết sắc, liền biết ngay cái họa
con gián kia gây ra còn chưa hết. May là kịp thời uống thuốc nếu không chắc sẽ
có bộ dạng của sáu năm trước.
Dáng vẻ
ấy nàng vĩnh viễn không quên.
Tử Hân
không nói gì, lạnh lùng nhìn nàng, hồi lâu lại nói: “Lên ngựa, mặt đất ẩm ướt”.
Mỗi khi
chàng tức giận, khẩu khí luôn mang giọng điệu rất sốt ruột, khiến nàng sợ hãi.
Nàng ngoan ngoãn trèo lên lưng ngựa, nói: “Vậy huynh cũng lên đi”.
Chàng
không thèm để ý tới nàng, dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Mưa như
mắc cửi, nhẹ nhàng trải khắp. Yên lặng đi được một tuần nhang, bọn họ đi qua
một đền thờ, Tô Phong Nghi ôm rương thuốc, nhìn vào nền trời đen thẫm, nói:
“Muội nghĩ tới một bài thơ”.
“Y
thượng trinh trần tạp tửu ngân,
Viễn
du vô xứ bất tiêu hồn,
Thử
thân hợp thị thi nhân vị,
Tế
vũ kỵ lư nhập kiếm môn[2'>.”
[2'>
Bài Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ của Lục Du (1125-1209) thời
Nam Tống, Trung Quốc. Dịch:
Bụi
đường với rượu kia lấm áo,
Viễn
du nào chốn chẳng tiêu hồn.
Thân
này đã thi nhân chưa
nhỉ?
Mưa
nhỏ thúc lừa vào Kiếm Môn.
Tử Hân
nói: “Có phải bài này không?”.
Tô
Phong Nghi kinh ngạc: “Sao huynh biết?”.
“Đoán.”
“Thật
ra huynh không nhất thiết phải là giang hồ lang trung, làm giang hồ thi nhân
cũng không phải là không được.”
“Tại
sao tôi lại phải làm giang hồ thi nhân?”
“Như
thế thì chúng ta gần như là đồng nghiệp rồi.”
“Sao
lại nói thế?”
“Nghề
nghiệp của chúng ta chỉ giao tiếp với những thứ đẹp đẽ.”
“Đầu
lâu của con người rất đẹp. Chỉ là cô không quan sát kỹ mà thôi”, chàng bất giác
lại cắn móng tay.
“Muội
không thích huynh đánh giá bộ dạng của người khác. Đôi mắt huynh cứ như dao
phẫu thuật ấy.”
“Tôi
cũng không thích cô đánh giá bộ dạng của người khác, đôi mắt cô cứ như một cái
xẻng, à, không phải, một cái bàn chải.”
“Nói
không sai, muội thích đồ thanh đồng, chính là thích cái dáng vẻ tàn tạ sau bao
nhiêu niên đại hủ hóa của nó”, nàng nhướng mày nói.
“Chẳng
trách cô cứ theo tôi mãi”, chàng tự trào phúng một câu.
“Này,
người ta không có ý đó mà!”, nàng đỏ mặt: “Huống chi...”.
Trong
không gian vang vọng tiếng gậy trúc kỳ dị, sắc mặt Tô Phong Nghi đột nhiên thay
đổi nói: “Hắn tới rồi!”.
“Ai
tới?”
“Cái kẻ
móc mắt của Khinh Thiền... Khinh Thiền chính là nghe thấy âm thanh này mới đi
tìm hắn.”
Tử Hân
dừng bước, nói: “Bất kể hắn là ai, tôi đều hy vọng bây giờ cô đừng có chọc vào
người ta”.
Tô
Phong Nghi to tiếng nói: “Tại sao chứ? Thẩm Khinh Thiền là bằng hữu của muội,
tự dưng bị người ta móc mất mắt, huynh cho rằng muội sẽ khoanh tay đứng nhìn
à?”, Tử Hân đang định giữ lấy nàn