sẽ thành ra nửa cuộc đời còn
lại không được thoải mái. Nếu như tìm một người hoàn toàn xa lạ giúp tôi quyết
định, lúc hối hận tôi sẽ có thể đổ hết cho người đó. Tôi sẽ nghĩ ‘Do hắn! Toàn
bộ là do một câu ấy của hắn đã huỷ hoại nửa cuộc đời hạnh phúc của ta!’… Như
thế tôi sẽ tự cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều”, cô gái thật thà nói đâu ra đấy.
Tử Hân
há hốc mồm cứng đờ lưỡi nhìn cô ta, hồi lâu sau mới từ từ nói: “Vậy thì, trong
lòng cô, rốt cuộc là muốn trốn hay là không muốn trốn?”.
“Muốn
trốn”, cô gái dứt khoát nói.
“Thế
thì cô trốn đi”, nói xong câu này, chàng không quên bồi thêm một câu: “Phí khám
của cô là năm mươi đồng. Đúng rồi, chớ có quên tên của tôi là Diêu Nhân, sau
này lúc hận tôi, cứ việc mắng chửi nhé, tôi không bận tâm đâu”.
“Cảm ơn
huynh, đây là năm lượng bạc, không cần trả lại”, cô gái yêu kiều nở nụ cười,
quay người lên một cỗ xe ngựa rồi cứ thế rời đi.
…
Đi lại
trên giang hồ, lời nói việc làm của Tử Hân đều tuân theo một nguyên tắc kỳ dị,
đó chính là: Không định quen biết bất cứ người xa lạ nào.
Mỗi khi
đến một địa phương, tự nhiên chàng sẽ phải qua lại với các hạng người nơi đó.
Có
những người sẽ có một đoạn giao tình ngắn ngủi tạm thời với chàng, người từng
giúp chàng, chàng cũng sẽ mời họ tới quán cơm ăn uống một bữa. Nhưng chỉ cần
khoác hành trang chuẩn bị tiếp tục lên đường, chỉ cần thân thể rời khỏi cái địa
giới đó, trong đầu chàng sẽ kết thúc mọi mối quan hệ của bản thân với vùng đất
cũ, xoá sạch những người xa lạ kia ra khỏi ký ức.
Trong
sáu năm, những con người xa lạ như những đợt Thủy triều đến rồi đi trước mắt
chàng, không lưu lại một chút dấu vết nào. Người xa lạ duy nhất khiến Tử Hân
ghi nhớ và không muốn quên chỉ có một.
Trúc
Ân.
Trúc Ân
đã bầu bạn với chàng đi qua không biết bao nhiêu lúc cô quạnh.
Chàng
cũng đã quen cái sự đến đi không tung tích của Trúc Ân.
Hai
người đều duy trì tình bạn bình đạm ấy, không phiền hà lẫn nhau, chỉ khi tình
cờ gặp gỡ, họ mới trò chuyện mà thôi.
Đối với
tình bằng hữu như thế, Tử Hân rất hài lòng.
Chàng
biết bản thân qua lại với người khác luôn thiếu đi lòng nhẫn nại.
…
Uống
qua loa một bát trà hoa, rồi xem bệnh cho vài người, trời đã ngả hoàng hôn.
Tính toán lộ trình, nơi tiếp theo là phủ Gia Định, cũng là một chốn phồn hoa,
chỉ là cách nơi đây rất xa, kể cả có đi ngay ban đêm thì hết đêm cũng chưa chắc
tới nơi. Có điều, dọc đường hẳn có không ít thôn, trấn có thể cho ngựa nghỉ.
Nghĩ đến đây chàng liền thu gom mọi thứ, cầm roi lên đường.
Chưa đi
được nửa canh giờ, đột nhiên có người cưỡi ngựa đuổi theo phía sau, chỉ nghe có
tiếng người gọi xa xa: “Này! Đại ca cưỡi ngựa ở phía trước! Đợi tôi với”.
Tử Hân
quay đầu lại, đang đến chính là cô gái buổi chiều vừa gặp, bèn dừng ngựa, có
chút kinh ngạc nhìn cô gái.
Cô gái
mặc một bộ áo vải thô màu tro tối, đội chiếc nón to đùng, khuôn mặt thon nhỏ ẩn
trong đó, khiến cho khó phân biệt được là nam hay nữ. Chàng thấy trên lưng ngựa
có một bọc hành trang bằng vải Thanh Hoa, liền hỏi: “Là cô?”.
“Là
muội! Thật khéo! Huynh đi đâu vậy?”
“Phủ
Gia Định.”
“Muội
cũng đi Gia Định. Chúng ta cùng đường, thật là tốt!”, giọng cô gái nếu không
nói là hưng phấn thì cũng là khoái chí.
“Sao
lại phải chọn giờ này mà ra ngoài? Trời sắp tối đến nơi rồi”, chàng hỏi.
“Đi
cùng với huynh, không sợ”, nàng cười.
“Tôi
nói muốn đi cùng cô lúc nào?”, chàng lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đi đêm
là một chuyện nguy hiểm, nếu chúng ta đi cùng với nhau, muội có thể bảo vệ huynh”,
nàng ngẩng đầu rõ cao, hiển nhiên là rất tự hào: “Muội biết một chút võ công,
đây là vũ khí của muội”.
Đánh
“soạt” một tiếng, nàng rút trong người ra một cái rìu nhỏ sắc lẹm. Lại “véo”
một tiếng nữa, nàng rút từ sau lưng ra một cây đoản đao sáng loáng.
Chàng
không khỏi mềm đi, nói: “Thất kính rồi”.
…
Con
đường quan đạo phủ cát mịn còn hoang vu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của
chàng.
Sau khi
mặt trời lặn, mọi thứ ven đường đều biến thành màu xám, phía chân núi chợt xuất
hiện một bình nguyên rộng lớn. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, mây bay qua eo
núi, ôm lấy đàn chim đang lướt trên nền trời xanh nhạt. Con đường uốn lượn trên
nền đất xám men qua mấy ao hồ khô cạn phân nửa, cứ thế quanh co tiến về phía
trước.
Bất kể
đi tới chốn nào, Tử Hân cũng cảm nhận được một vài cảnh vật tựa như từng quen
biết, dường như một thời khắc nào đó trong cuộc đời mình, chàng đã từng đi qua
nơi đây.
Đương
nhiên, vào mùa khác, đúng là chàng đã đi qua vô số nơi có địa hình giống như ở
đây. Ở những thôn làng cách nhau nghìn dặm, chàng vẫn có thể nhanh chóng nhận
ra một vài tập tục tương tự nhau.
Trên
đường ngao du, thứ cảm giác ấy không khỏi khiến người ta chán nản. Cứ thế,
đường đi được càng nhiều, lại càng phát hiện thế giới tuy lớn nhưng đó đây đều
giống nhau: Cùng một dạng ngõ hoang thôn cũ, cùng một kiểu thành quách đường
xá, cùng một dáng đền với miếu, dần dần, phong cảnh này chồng chéo lên phong
cảnh khác, chính chàng cũng đã hoàn toàn hồ đồ bởi những ấn tượng chồng chéo
của mình,