hỏ chạy cáo lùa. Tre non mới nhú, khe nước đầy
tràn.
Thân
hình hắn cao lớn, hắc y bó sát thân, mặt và tay đều có vết sẹo đáng sợ nhưng
những thứ ấy không hề ảnh hưởng tới nét anh tuấn của hắn.
Trầm
mặc rất lâu, hắn đột nhiên nói với bộ xương trắng: “Phụ thân, con bị thương
rồi”.
Không
hề có tiếng hồi đáp.
Sau đó,
hình như muốn tự thuyết phục bản thân, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng xin
người yên tâm, con vẫn đủ sức để có thể kết thúc tất cả, để người được yên nghỉ
nơi cửu tuyền”.
Nói
xong, hắn rút chủy thủ ra, vạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay, dùng máu của
mình tưới tắt ám hương.
Mùi máu
tươi chảy, hắn đã quen từ lâu.
Hắn
chống thiết kiếm xuống đất, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, cảm thấy vết thương trên
lưng lại bắt đầu vỡ ra, máu tươi thấm ướt lưng áo.
Nhưng
hắn vẫn cố sức đẩy mở hai cánh cửa, sải bước đi ra ngoài.
Ánh mặt
trời chói lọi khiến người ta lóa mắt.
…
Đông
Đường trần.
Chàng
đơn độc chen lách giữa một đám hàng rong.
Không
khí khô ráo, bụi đất bốc mù, con đường dưới ánh nắng sáng rõ bắt mắt. Không xa
có âm thanh “kẽo kẹt, kẽo kẹt” vọng tới, đó là tiếng cột cờ lắc lư của mấy lá
cờ hiệu bạc màu nơi quán rượu đang phần phật bay trong gió. Bất kể là bảng hiệu
hay là người đi đường rõ ràng đều có chút uể oải. Chàng mặc một bộ trường bào màu
xám tối, sau lưng đã bị mồ hôi của con ngựa làm cho ướt đẫm, phát ra một mùi
không dễ ngửi cho lắm. Sau khi đứng vững, kéo mũ ra, trên đỉnh đầu phảng phất
như đột nhiên có một vòng xoáy, phấn hoa đầy trời và một cơn gió lùa ập thẳng
tới trước mặt, còn chưa kịp rút khăn tay ra chàng đã hắt hơi liền ba cái, không
sao nhịn được. Chàng vội vàng lấy một viên thuốc trong người ra, bỏ vào miệng
ngậm.
Trên
con phố lớn thế này, trừ phi anh sủi bọt mép ngất tại chỗ, nếu không, cho dù là
ho khạc, nhổ đờm hay là hắt hơi thì đều bị coi là chuyện tầm thường. Chẳng ai
quen biết anh, cho nên chẳng ai thèm để ý tới anh.
Mọi
người xung quanh rõ ràng đang mải miết bàn tán đến chuyện khác.
“…
Ngươi phải hiểu, hôm đó ta tới nhà họ Vương mướn một con ngựa tốt, giá hai
lượng. Phải nuôi ăn hai mươi ngày cho tới lúc trả, riêng tiền cỏ đã mất thêm
một lượng sáu tiền… Lại còn là hàng xóm nữa chứ, đúng là quá xấu tính!”
“Thế
thì có sao? Ngươi chưa xem giá cả hôm nay à? Một cân thịt heo mà đòi một hào
tám; một cân thịt trâu một hào ba; lần trước ta mời khách mua một con ngan
sống, đã mất một tiền tám hào… Đắt như thế, đúng là không để người ta sống nữa
rồi.”
“Ừ thì
đã thế rồi, nhưng tại sao đến một thùng phân giá cũng phình ra? Hôm rồi định
mua một thùng, tháng trước hỏi vẫn là năm hào, hôm qua hỏi, đã thành tám hào
rồi, ta nghĩ mãi, không mua nữa. Dùng nốt thùng cũ hẵng hay.”
“Đấy
chẳng phải vì người quá đông sao…”
Mạch
suy nghĩ của chàng càng lúc càng xa vời.
Trước
khi đi một ngày, phụ thân gọi chàng vào thư phòng của người, khuyên nhủ một lần
nữa: “Ta biết, con luôn không thích nơi này, từng cãi vã với không ít lão tiên
sinh”.
Chàng
không nói gì, xem như thừa nhận.
“Có
điều, bên ngoài rất loạn, thân thể con cũng không tốt. Ta và mẫu thân con đều
rất lo lắng.”
Chàng
tiếp tục im lặng.
“Thế
này đi, chúng ta còn không ít y quán phân tán ở các nơi. Nếu con quả thật muốn
ra ngoài, có thể tùy ý chọn một cái, tới đó ở vài tháng một năm rồi về.”
“Không”,
chàng không chút động lòng.
Trong
thoáng chốc, phụ thân có chút thất hồn lạc phách, giọng lại mềm đi: “Tử Hân,
nghe lời đi”.
… Trong
ký ức của chàng, phụ thân gần như chưa từng nói với chàng hai chữ “nghe lời”,
bởi thế tạo thành một sự thật là chàng và Tử Duyệt tỷ tỷ của mình trước giờ
chẳng nghe lời mấy.
“Cha,
con sẽ thường xuyên viết thư về nhà”, sợ rằng phụ thân mà nói thêm vài câu thì
mình sẽ mềm lòng, chàng vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, bước về phía cửa.
Lúc sắp
ra tới cửa, phụ thân chợt hỏi: “Tử Hân, rốt cuộc con muốn cái gì?”.
Dừng
bước, nghĩ một chút, chàng lắc đầu đáp: “Không muốn gì hết”.
… Bao
nhiêu năm sau, mỗi khi nhớ tới lần nói chuyện đó, chàng đều tự hỏi bản thân,
rốt cuộc mình muốn cái gì trên đời này?
Chàng
phát hiện ra đây là một câu hỏi rất khó trả lời.
Có lẽ,
chàng cần phải phủ định một cái gì đó thì mới có thể cảm thấy trưởng thành.
Bởi
thế, chàng muốn một thế giới, một con đường, một cuộc sống khác.
Đám bé
gái bảy, tám tuổi đang chơi bên đường. Bọn chúng ném qua ném lại cái túi thơm
chứa tiền đồng, lần lượt tranh cướp, vui vẻ đuổi nhau dưới bóng liễu, hưng phấn
náo nhiệt, mồ hôi đầy đầu. Lại có một đám con trai bắt dế mèn dưới đất. Có mấy
đứa còn mặc quần thủng đít, mông vểnh rõ cao, trên mông rõ ràng còn thấy mấy
cái bớt.
Lần đầu
tiên chàng gặp Đường Hành, Đường Hành cũng đang mặc một cái quần thủng đít rộng
thùng thình. Đường Hành còn nói đừng nghĩ nó còn nhỏ, thật ra nó cực kỳ ham học
hỏi. Sau đó chỉ chỉ cái mông bóng loáng của mình, nói là ở đấy có hai vết bớt
màu tím. Quả nhiên, mỗi khi đám trẻ con quần nhau thành một đống, chàng luôn
nhanh chóng tìm ra Đường Hành giữa nhung nhúc những cái mông, l