đờ đẫn, Tô Phong Nghi ở bên kia rào
chắn hỏi thăm bọn họ, một người trong số đó nói, Diêu đại phu bận chăm sóc
người bệnh, không rảnh tới nhận bữa sáng. Cháo của đại phu đều do người khác
lấy hộ.
Ngừng
một chút, người kia lại hỏi: “Cô nương là bằng hữu của Diêu đại phu?”.
Tô
Phong Nghi gật đầu.
“Xin
hỏi, Diêu đại phu có phải thần tiên chăng?”
Tô
Phong Nghi nói: “Không phải”.
“Sao
đại phu rất ít ăn uống?... Đại phu gần như chẳng ăn gì cả, chỉ uống nước.”
Tô
Phong Nghi hỏi: “Hôm nay phát cháo gì thế?”.
“Cháo
lạc.”
“Hôm
qua thì sao?”
“Bữa
nào cũng là cháo lạc. Ở đây lạc rẻ.”
“Huynh
ấy không ăn lạc.”
Người
kia cảm thấy rất kì lạ: “Trên đời này còn có người không ăn lạc à? Chẳng trách
trông vị ấy không còn sức lực, chăm sóc bệnh nhân mệt mỏi như thế, bản thân lại
chẳng ăn thì làm sao được?”.
Tô
Phong Nghi nghe thế liền cưỡi ngựa quay đầu phi đi, lúc quay lại bên người đã
có thêm một cái làn trúc.
Vương
Lộc Xuyên luôn lặng lẽ đi bên nàng, mi mày nhăn tít lại, chẳng nói năng gì.
Được một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: “Muội định vào sao?”.
Tô
Phong Nghi gật đầu.
“Muội
nhìn thấy cái người trúng tên kia chưa?”
“Thấy
rồi.”
Mặt
Vương Lộc Xuyên tái đi: “Bên trong rất nguy hiểm, rất có khả năng muội sẽ nhiễm
bệnh”.
Tô
Phong Nghi đáp: “Muội không sợ”.
Vương
Lộc Xuyên trầm mặc nhìn nàng, lầm rầm hỏi: “Muội thích hắn đến thế sao?”.
Tô
Phong Nghi cắn môi gật đầu.
Vương
Lộc Xuyên đưa tay giữ lấy nàng: “Đưa cái làn cho ta, ta đưa vào giúp muội”.
“Không”,
nàng kiên quyết lắc đầu, sau đó ôn hòa nhìn hắn nói: “Bảo trọng nhé, muội đi
đây”.
Nói rồi
thúc mạnh ngựa, phóng vọt qua đầu mọi người mà phi vào trong.
Khám
xong một lượt cho toàn bộ ba mươi bảy bệnh nhân cuối cùng, cho uống thuốc, thoa
thuốc lên vết loét xong, Tử Hân đã mệt tới đầu váng mắt hoa, chàng cảm thấy bàn
tay chống trượng không ngừng run lẩy bẩy.
Chàng
vịn vào thành cửa bước ra khỏi nhà của bệnh nhân cuối cùng, đang định quay về
căn phòng nhỏ tạm thời của mình thì thân thể không kìm được mà loạng choạng.
Đúng lúc ấy, có người giữ lấy tay chàng, người chàng mềm rũ đi, gần như đổ vào
lòng người đó.
“Phong
Nghi?”, Tử Hân quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên.
“Ha ha,
không ngờ là muội đúng không? Huynh trốn ở đây sao, báo hại muội phải tìm đến
khổ!”, Tô Phong Nghi cười, nâng nâng cái làn trong tay: “Xem huynh đói tới mức
hai mắt bị dại đi rồi kìa, muội mua cho huynh đồ ăn ngon rồi đây! Màn thầu cỡ
lớn, canh ý dĩ bí đao, mướp đắng xào. Phải ăn nhiều mướp đắng vào, để trừ hỏa,
nếu không toàn thân nổi mụn nhọt thì phiền to đấy”.
Tử Hân
nắm lấy tay nàng, vội vàng hỏi: “Sao muội lại vào được đây? Muội đi một mình
à?”.
“Đương
nhiên không phải một mình.”
Chàng
ngập ngừng một chút rồi nói: “Đường Hành…”.
Tô
Phong Nghi vội vàng ngắt lời chàng: “Chuyện hôm đó là như thế này. Đường Hành
nói, huynh ấy muốn dạy muội Ngọc Nữ Tâm Kinh, cũng là
một loại võ công tuyệt thế. Chỉ là lúc luyện loại võ công này cần hai nữ tử
khỏa thân ngồi đối diện nhau, bàn tay áp vào nhau để nội khí đi một vòng chu
thiên. Kinh Thiền đang bị trọng thương, muội không tiện phiền tỷ ấy, lại nghĩ
đây là cơ hội hiếm có, mà Đường Hành về cơ bản thì cũng xem như một nữ nhân,
bọn muội bèn tìm chỗ phong thủy cực đẹp cùng nhau luyện công. Lúc huynh tới thì
vừa luyện xong thức thứ nhất, đang nghỉ ngơi. Huynh không được hiểu lầm đâu
đấy!”, nói xong nàng vỗ vỗ vai Tử Hân rồi lại nói tiếp: “Hiểu lầm muội thì
chẳng sao đâu, nhưng Đường Hành là bằng hữu tốt của huynh. Nếu huynh hiểu lầm
huynh ấy, huynh ấy sẽ rất buồn đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta ăn cơm thôi!”.
Tử Hân
vẫn chưa kịp hiểu cho rõ ràng là có chuyện gì thì đã bị Tô Phong Nghi kéo về
phòng của chàng như một cơn gió lốc.
Ăn xong
hai cái màn thầu, Tử Hân nói: “Phong Nghi, mau mau ra đi, đây không phải nơi
muội có thể ở lại”.
“Huynh
không mắc bệnh sao?”, Tô Phong Nghi quan sát chàng thật kỹ rồi hỏi ngược lại.
“Không!
Loại ôn dịch này hay xảy ra ở những chốn hẻo lánh nghèo đói. Ta từng đi qua quá
nhiều nơi thế rồi, đều không bị lây nhiễm.”
“Có
cách trị khỏi không?”
“Trong
sách y cũng có ghi đấy, ta đã viết mấy đơn thuốc để Đinh tướng quân theo đó mà
sắc. Bây giờ những bệnh nhân này ngày nào cũng uống canh thuốc, đáng tiếc hiệu
quả quá chậm, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi, hôm qua lại chết thêm một
người. Đại phu quá ít, một mình ta làm không xuế”, Tử Hân húp vội ngụm canh,
vừa húp canh, một tay vừa túm chặt lấy Tô Phong Nghi kéo đi.
“Huynh
kéo muội làm cái gì?”
“Cảm ơn
muội mang thức ăn tới. Ta giờ lập tức đưa muội ra ngoài, muội tuyệt đối không
thể ở lại đây lâu!”
“Không
phải nói một mình huynh làm không xuể sao? Muội không đi, muội ở lại giúp
huynh. Lúc vào đây, muội đã giúp mấy người rồi”, nàng dương dương đắc ý nói:
“Có một vị nãi nãi xin muội chôn giúp con trai bà ấy, muội liền đào một cái hố,
giúp bà ấy chôn con xuống, Ai dà, người chết thật là nặng”.
Tử Hân
nghe thế toàn thân chấn động như bị sét đánh, giọng nói không khỏi to