như đá chìm đáy
bể, trong những bức thư về sau, Tử Hân không hề nhắc tới, cứ như chàng chưa
từng đọc qua cuốn sách ấy vậy.
Mùa thu
năm Canh Dần, Hà Y không kìm được bèn để Tạ Đình Vân đi Sâm Châu một chuyến.
Lần ấy, dưới sự ép buộc của Hà Y, Mộ Dung Vô Phong đã viết một bức gia thư lời
lẽ ôn hòa, có lời khen tặng cuốn Giang hồ thái
phương lục của Tử Hân. Khi Tạ Đình Vân quay lại, có đem về một
bản thảo khác của Tử Hân, gọi là Vân Mộng cứu
kinh bổ.
Mộ Dung
Vô Phong cầm được bản thảo bèn đọc thâu đêm, liền ba ngày sau, chàng bâng
khuâng ngơ ngẩn.
Hà Y
thấy chàng đọc xong bản thảo liền bỏ vào ngăn tủ, không nhắc đến nữa, cuối cùng
không nhịn được hỏi dò: “Cuốn sách Tử Hân mới viết đó, chàng có thích không?”.
Mộ Dung
Vô Phong trầm ngâm hồi lâu, thở dài đáp: “Thích. Có điều đấy là một bản bổ sung
nguy hiểm”.
Cuốn
sách ấy, trừ năm chữ Vân Mộng cứu kinh bổở trang
đầu ra, cả cuốn sách từ đầu tới cuối đều không nhắc tới Vân
Mộng cứu kinh. Người trong nghề thì lại có thể nhìn ra ý đồ của Tử
Hân. Chàng gạt lý luận của phụ thân sang một bên, bắt đầu trường thiên đại luận
cách nhìn của bản thân, vừa rất mực uyển chuyển lại mạnh mẽ bức người mà phản
bác mấy quan điểm của Mộ Dung Vô Phong.
Được
mười ngày, Mộ Dung Vô Phong viết một bức thư hồi âm cho Tử Hân, gửi kèm một
thiên lời tựa bản thân viết cho Vân Mộng cứu kinh bổ. Trong
thư nói, nếu Tử Hân mong cuốn sách này được Vân Mộng cốc ấn hành thì phải đồng
ý cho in kèm lời tựa này vào đó.
Nhận
thấy thiên lời tựa ấy đem tất tần tật phản bác của Tử Hân phân tích tỉ mỉ lại
rồi lâm li tinh tế mà phê bỏ toàn bộ, Tử Hân lập tức gửi về một phong thư ngắn
gọn, không đồng ý đưa lời tựa của phụ thân vào, lại muốn Mộ Dung Vô Phong ban
lại bản thảo gốc:
“… Lý
giải khác lối, suy xét bất đồng. Cái thêm bớt của con, không dám cho là xác
đáng; lời phụ thân uốn nắn, liệu có quá mức chăng? Lời tựa cao minh uyên bác,
con thực tâm lĩnh. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài lời thật khó đủ nêu hết, vả lại chỗ
nghi hoặc còn nhiều, cần phải cân nhắc. Xin cho suy ngẫm rồi lại gửi. Nếu phụ
thân không thích sách này, con cũng không có cách nào. Thiên hạ lớn nhường ấy,
ắt sẽ có nơi dung nó…”
Bởi vì
biết tính tình của Tử Hân trước giờ không có hai chữ “kìm nén”, thư đến tay Mộ
Dung Vô Phong cũng không gây ra sóng gió gì. Một tháng sau đó, Mộ Dung Vô Phong
y lời ấn hành Vân Mộng cứu kinh bổ, lời
tựa của mình thì mở rộng ra thành một cuốn Vân Mộng cứu
kinh bổ cảo in đồng thời. Y giới xôn xao, đệ tử các phái đua nhau
viết lách, hoặc là phê phán, hoặc là phụ họa, hoặc nêu ra nghị luận mới, tóm
lại là ồn ào náo nhiệt một phen. Tất cả văn chương lời bản đều được đưa vào Vân
Mộng cứu kinh bổ tập luận do Mộ Dung Vô Phong chủ
biên. Mọi người đều biết trường tranh luận học thuật của đôi phụ tử trong Vân
Mộng cốc này xem như đã tới hồi cao trào.
Tháng
đầu hè, mặt trời tại sao Tất[1'>. Dế mèn kêu vang, giun ló khỏi đất,
cây qua lâu sinh trưởng, cây cải đắng ra hoa.
[1'>
Một ngôi sao trong Nhị thập bát tú.
Tháng
này, vạn vật đang sinh sôi mạnh mẽ, không được huỷ hoại chúng, không động tới
việc đất đai, không huy động đông đảo dân chúng, không chặt phá cây lớn.
Năm Tân
Mão, mười sáu tháng Tư.
Tam Hoà
tiêu cục.
Thẩm
Thái đang ngồi trong một đại sảnh rộng rãi khí thế, một mình thưởng thức bữa
sáng. Tổng quản Thẩm Quân khom lưng, cẩn thận tỉ mỉ đứng hầu một bên, nhìn chủ
nhân bằng một ánh mắt cung kính tới độ gần như nịnh nọt.
Các món
của bữa sáng tuy không bằng phân nửa bữa tối nhưng cũng cầu kỳ tương đương. Một
đĩa thịt gà hầm, một đĩa chân giò, một đĩa măng thu với nấm đông, một đĩa rau
trộn… tất cả đều do đầu bếp chính của Thuận Sinh đường là Ban sư phó dậy sớm
đích thân làm rồi cung cung kính kính đặt trong một cái hộp, sai người cưỡi
ngựa đưa tới. Ngày nào cũng một lần như thế, đã kiên trì trọn năm năm. Nếu Thẩm
tổng tiêu đầu có chuyện ra ngoài hộ tiêu, bữa sáng vẫn đều đặn gửi thế không
sai sót nhưng là để cho nhị thiếu gia của Thẩm gia là Thẩm Thính Thiền hưởng
dụng.
Thẩm
Thái thân cao chín thước, tiếng như chuông lớn, dưới cặp lông mày rậm là đôi
mắt ưng sắc bén như dao. Đôi mày của ông tà thường nhíu lại, lúc đột nhiên giãn
ra thì lại giống một cặp dơi trong đêm u ám, tăng them mấy phần hung hãn trên
khuôn mặt uy nghiêm của ông ta. Tất cả mọi người trong tiêu cục đều đã quen với
tính khí động tí là nổi trận lôi đình của ông ta, đều biết tuy lão gia tính
tình nóng nảy nhưng làm việc cực kỳ bài bản chừng mực, quy củ đâu ra đấy. Chỉ
cần trước mặt ông ta, anh cứ thật thà có gì nói nấy thì thường cũng sẽ không
đến nỗi chọc giận ông ta.
Đối
diện con phố là một khoảng đất rộng lát đá. Ngày xưa, chỉ cần là lúc Tam Hoà
tiêu cục bắt đầu lên đường vận tiêu thì tất cả hàng hoá đều sẽ xuất phát từ chỗ
này. Mọi người có lẽ không còn nhớ lắm, hai mươi năm trước, bởi đại đương gia
Thiết Diệc Hoàn một đêm thảm sát Thanh Long sơn trang, “Ngũ cục liên minh” danh
chấn giang hồ chỉ tro
