
gì . . . . . ."
An Tâm Á cảm thấy thật ấm áp, nhiều năm về sau nhớ lại, thời điểm cô bất lực nhất thời, ngực của anh, khiến cho trái tim cô an tâm rất nhiều, là nơi có cảm giác ấm áp khiến cho cô muốn dựa vào nhất, cảm thất rất được trân trọng. Lòng của cô buông lỏng một chút, mắt đỏ hoe, nói,
"Ôn Tâm yêu cầu tôi nhường vị trí nữ chính lại cho cô ta, nói là tôi
phải công khai công bố trên truyền thông, tự mình nhận lỗi, nhường vài
nữ chính lại, tổng giám đốc Trình, tôi. . . . . ."
"Đừng nói nửa. . . . . ." Trình Quân Hạo cắt đứt lời nói của cô, "Hai đứa bé không nằm trong tay cô ta, cô ta chỉ là muốn uy hiếp em thôi, em làm những chuyện đó cũng vô ích, đừng sợ, có anh ở đây. . . . . ."
Có anh ở đây? !
Lòng của An Tâm Á lại bình ổn lại rất nhiều, "Thật sẽ không sao? ! Ngộ nhỡ. . . . . ."
Trình Quân Hạo đẩy cô vào ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lái, vừa lo lắng cô vừa cài dây an toàn, đạp chân ga lái xe rời nhà để xe, xe hơi đắt
tiền rất nhanh biến mất trước cửa tòa nhà CBD, "Yên tâm, anh nhất định
sẽ cứu hai đứa nó ra. . . . . ."
Tâm tình An Tâm Á lơ lắng không thôi, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần. . . . . . Trữ Trữ Lẳng Lặng không nên có chuyện gì.
Vào lúc này khi An Tâm Á ngồi bên cạnh Trình Quân Hạo, mới cảm thấy có được một chổ dựa vững chắc.
*
"Lẳng Lặng, bấm máy phát tín hiệu chưa? !" An Bình nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, bấm rồi, anh hai cũng nhấn rồi phải không? !" An Tĩnh cẩn thận kiểm
tra, không nhịn được bạo nói tục, "Mẹ nó, tại sao lại bị bắt cóc? Xem ra muốn nhận người cha này thật không dễ dàng, trước đó đã bị dính líu một lần rồi. . . . . ."
An Bình trầm mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn đầy không khí lạnh lẽo, "Xem ra những chuyện bắt cóc này có vẻ là
để ép buộc ông ấy, lần này, không bằng lần này thay ông ấy giải quyết
luôn tên kia. . . . ."
"Anh nói là lão già kia? !" An Tĩnh tức
giận mà nói: "Vừa nghĩ tới trên người chúng ta có chung huyết thống với
hắn, thật ghê tởm, suy nghĩ một chút thì thấy cha cũng thật đáng thương, cõi đời này tại sao còn có thể có người cha đối xử với con mình như vậy chứ? !"
An Tĩnh cảm giác giống như là đã dẫm vào địa lôi, lập tức không lên tiếng.
An Bình cau mày, người ta thường nói cái này có tính di truyền là có căn
cứ, ngộ nhỡ Trình Quân Hạo cũng giống như cha mình thì sao, An Bình
trong lòng thoáng qua một tia bất an, nếu quả thật là như thế, cậu nhất
định sẽ không lưu luyến cái tình cha con này.
Đến lúc đó, An Bình và An Tĩnh sẽ cùng nhau quên đi những suy nghĩ về người cha này, dù sao từ lúc bọn họ sinh ra cũng chưa từng có cha ở bên cạnh mình, mặc dù
khát vọng, nhưng nếu không có, cũng không chết được.
"Giờ giúp
ông ta một chút cũng được. . . . . ." An Bình trầm ngâm, trên mặt hiện
lên sự trấn định, chuyện bắt cóc này cũng không phải là gặp lần đầu à,
lâu ngày cũng thói quen, mẹ nó.
An Tĩnh bất đắc dĩ nói: "Đêm 13
nhất định sẽ nghe theo lời của anh hai rồi, chỉ là một mình hắn có thể
là đối thủ của bọn họ sao? !"
An Bình nhún nhún vai, "Đó là
chuyện của hắn, đánh không lại thì chúng ta chạy trước, để cho lại hắn
đối phó, chỉ là Đêm 13 cũng không phải là người có lai lịch bình thường, hiện tai trong nước dường như vẫn chưa có người nào có thể địch nổi
hắn, bản lĩnh của hắn, ừ, anh đoán chừng khó có ai địch nổi, hắn lại rất am hiểu dùng dao với ám khí, công phu trốn chạy lại là hạng nhất . . . . . ."
Phân tích như vậy mới thấy Đêm 13 quả thật có thể lấy một địch trăm. Hai anh em gật đầu một cái, bắt đầu tính toán.
Bên đây Đêm 13 mệt mỏi hung hăng hắt hơi một cái, âm thầm oán giận, là ai
lại đang tính toán hắn nửa rồi, nhất định là hai tên nhóc kia, hắn có
chút buồn bã, mẹ nó, cuộc sống này làm sao mà trôi qua được đây? ! Ngày
nào cũng là đi cứu người bị bắt cóc, thật sự là. . . . . . Mệt mỏi a a.
Nhưng hắn lại không thể không đi làm, ô ô. . . . . .
Hiển nhiên chổ An Bình An Tĩnh bị nhốt vào là một địa lao, cửa vào được
thiết kế vững chắc, trên đỉnh nhà lao có một cái cửa sổ, dùng làm chổ
thông gió, tuy nhiên cũng không làm cho không khí trên mặt đất thoáng
mát được bao nhiêu, bọn họ nhanh chóng phân tích tình thế một chút, đoán chừng trên hành làm đi lại bên ngoài, là có người coi chừng, nhìn bóng
dàng có vẻ là rất nhiều người, hơn nữa, nơi đây lại là chổ giam cầm, cho thấy bên ngoài còn bị giám sát rất chặt. . . . . .
Có lẽ có chút nguy hiểm đấy.
An Bình âm lãnh cười một tiếng, chờ Đêm 13 tới, cậu muốn sang bằng nơi
này, khốn kiếp nhưng thằng đầu gấu như các người, tính cách ầm hiểm của
cậu hừng hực bốc cháy lên rồi.
*
Trình lão lo lắng vô
cùng, hắn âm thầm hỏi Quản gia, "Phó Vũ Hoàng làm sao biết sự tồn tại
của hai anh em bọn chúng? ! Khốn kiếp, lại bị hắn nẩng tay trên cướp
người trước, cuối cùng hắn muốn làm gì. . . . . ."
"Chổ đó là địa bàn của hắn, hắn biết cũng không phải là không khả năng, có lẽ. . . . . ." Quản gia bất đắc dĩ nói, "Chúng ta cũng bị hắn âm thầm tính toán sau lưng, người làm bị hắn mua chuột cũng bình thường. . . . . ."
Trình lão trở nên luống cuống, giống sư tử bị giam trong lồng