
n trong tâm tưởng của biết bao nữ sinh, sao lại “trừ học hành ra thì không có ưu điểm gì” chứ? Sao lại không hiểu cái này, không hiểu cái nọ chứ? Sao lại phải để cô cho anh cơ hội…”
Anh rõ ràng cũng gần hoàn mỹ rồi mà.. không! Anh rõ ràng đã hoàn mỹ mới phải!
“Nhưng em là Quan An Tĩnh!” Nghiêm Dịch không nghĩ ngợi gì mà nói ngay — phải, anh là Nghiêm Dịch. Nhưng khi Nghiêm Dịch gặp Quan An Tĩnh, anh muốn gở bỏ hết hào quang để được đi sánh vai với cô. Bởi vì trong mắt anh, cô, là người đặc biệt nhất.
“Nhưng mà… nhưng mà…” Đầu óc Quan An Tĩnh lúc này đã hoàn toàn rối ren, “nhưng mà” cả buổi chiều vẫn không thể biểu đạt ra cảm nhận của mình. Biết được Nghiêm Dịch biết đến cô từ rất sớm, thậm chí chú ý tới cô, cảm giác hạnh phúc vô biên ập tới! Mạnh tới nỗi khiến cô sắp không rõ mình là ai luôn!
Nhưng Nghiêm Dịch nhìn Quan An Tĩnh mặt mày khó xử nhưng mà tới nhưng mà lui, trong lòng từ từ cảm thấy bất an… máu trong cơ thể cũng bắt đầu chảy ngược, một cảm giác xúc động nảy sinh — vì vậy, nam vương đại nhân trước giờ luôn được người ta bày tỏ cuối cùng cũng lần đầu tiên hoàn thành một việc quan trọng trong tuổi trẻ học đường: “Anh thích em.”
Ba chữ ngắn ngủn khiến Quan An Tĩnh vừa rồi còn “nhưng mà nhưng mà” im lặng.
“An Tĩnh, anh thích em.” Nghiêm Dịch lặp lại, giọng nói vừa khẳng định vừa dịu dàng — không nhưng mà nữa, anh là ai chẳng là gì cả, anh chỉ biết, anh thích em, cũng mê muội vì em từ rất lâu rồi.
Vì câu tỏ tình đó, Quan An Tĩnh gục mặt cả nửa ngày rốt cuộc cũng chậm rãi ngước đầu lên. Nghiêm Dịch nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nhưng hồn phách của cô đã bay lên tít chín tầng mây.
Chuyện này… là thật…?
“Hừm?” Nghiêm Dịch đợi lâu mà vẫn chưa thẩy trả lời, vốn đứng trước mặt cô đã không mấy tự tin, giờ thì càng sốt vó, “Vậy em, có thích anh không?”
Quan An Tĩnh bị câu hỏi thẳng thừng của nam thần làm mặt đỏ bừng, “Em…” em thích anh, không, thích hơn như thế nữa…
“Nói đi.” Nghiêm Dịch khẽ giọng giục.
“Em…” Tiêu rồi tiêu rồi, sao cô không nói thành lời được vậy nè trời?!
Con ngươi tỏa sáng lập lòe của nam thần vì cô do dự mà từ từ vụt tắt, Quan An Tĩnh chẳng biết lấy can đảm từ đâu — được rồi! Đã không nói ra lời, vậy thì để cô dùng hành động bày tỏ!
Một giây sau, Nghiêm Dịch chỉ thấy Quan An Tĩnh đột ngột đưa hai tay vịn chặt anh, nhón chân lên để giảm sự chênh lệch chiều cao của hai người xuống mức thấp nhất. Sau đó, rất bất ngờ, khóe miệng của anh bị một thứ mềm mại nhưng nóng hừng hực dán chặt…
Nghiêm Dịch thừ người, thân thể cứng đơ đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Khung cảnh trước mắt bỗng như trắng xóa, khiến anh giựt mình không kịp trở tay.
Quan An Tĩnh gắng sức nhón chân, lỗ chân lông toàn thân dường như mở rộng. Có một thứ gì đó trong cơ thể lan khắp tay chân mình mẩy của cô, một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có.
Cô làm vậy hoàn toàn xuất phát từ bản năng — thậm chí cô còn chưa rõ hiện tại cô rất dũng cảm, rất kiên định. Quan An Tĩnh chỉ nghĩ đơn thuần: trả lời như thế này, có lẽ nam thần sẽ hiểu… chăng?
Nhận thấy độ ấm trên môi mất dần, nam thần như người vừa choàng tỉnh. Nghiêm Dịch gần đây luôn ôn tồn có lễ ngay tại thời khắc mấu chốt đã trở nên anh dũng: anh đưa một tay nâng khuôn mặt đỏ bừng như trứng gà luộc của Quan An Tĩnh, tay còn lại xiết chặt vòng eo thon thả. Nhìn vẻ kinh ngạc cùng thẹn thùng trên mặt đối phương, não của Nghiêm Dịch càng thấy ngứa. Không cho Quan An Tĩnh lên tiếng phản đối, nam thần đã nhanh chóng cúi thấp đầu, chính xác ngậm lấy môi cô.
Khác với lần đầu tiên, lần này cả hai đều tỉnh táo, cảm giác khi va chạm xác thịt vô cùng mẫn cảm.
Bắt đầu từ khóe môi, nụ hôn của Nghiêm Dịch nhanh chóng lan rộng, dịu dàng khắc lại dấu ấn đánh dấu lãnh địa trên mặt Quan An Tĩnh. Cô thậm chí có thể cảm nhận được sự thay đổi của lực ngón tay ở phần hông cùng từng vết ấn trên môi. Bắt theo tiết tấu của nam vương đại nhân, tay chân Quan An Tĩnh dần dần yên tĩnh lại, từ khẩn trường bất ngờ đến chậm chạp học cách đáp trả… tuy không lưu loát, tuy không thuần thục nhưng cảm giác rất chân thật. Lúc thì ngưa ngứa, lúc thì tê tái — trái tim như đang nhào lộn giữa không trung.
Ngoài cửa sổ, mùa Đông tươi đẹp năm nay đang nghênh đón trận tuyết đầu tiên, nhưng lúc này trong phòng lại ấm áp như ngày xuân. Trong lúc vuốt ve vỗ về nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khi toàn bộ thế giới bình tĩnh trở lại, Quan An Tĩnh cảm thấy buổi trưa hôm nay dường như rất dài, rất dài… Bởi vì tinh thần bền bỉ cùng sức dai siêu mạnh của nam thần nên Quan An Tĩnh lúc này cảm thấy đầu óc mụ mị thiếu dưỡng khí, mất cả nửa ngày mới toát ra được một câu hoàn chỉnh: “Em phải về trường…” Lúc này tuyết đã ngừng rơi, cảnh đêm đang lặng lẽ buông xuống. Đã tới lúc phải về, tuy rằng cái ôm của nam thần thực sự rất ấm áp.
Nghiêm Dịch ôm cô vào lòng, khoang miệng vẫn còn thoảng lại mùi hương của cô. Chính lúc đó nghe Quan An Tĩnh muốn đi, lòng anh rất không tình nguyện — “Trời lạnh như vậy, hãy ở lại đi… ý anh là, em có thể tiếp tục ngủ ở nhà cô anh.”
Cô đã ra ngoài hai