Polaroid
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214731

Bình chọn: 8.00/10/1473 lượt.

đấy sao?

Bí mật phía dưới lớp quần áo của phụ nữ, vĩnh viễn vượt qua giới hạn IQ cao nhất của đàn ông.

Đồng bằng có thể nổi lên núi cao, eo thùng phuy cũng có thể thành eo rắn nước. Tất cả những thứ này, phải chờ dùng tay kiểm chứng mới chắc được.

Nhưng làm thế nào để kiểm chứng nhỉ?

Eliza đón một ly rượu từ tay bartender: “Cô Kỷ, hôm nay trông cô rất đẹp.” Cô ta hơi vươn bàn tay cầm ly rượu của mình ra một chút.

Kỷ Lương cũng cầm ly của mình lên, cụng nhẹ vào ly cô ta!

Thời cơ xuất hiện ngay trong khoảnh khắc hai ly rượu chạm vào nhau. Ly rượu trong tay Eliza đột nhiên nghiêng đi, rượu trong ly sóng sánh, đổ hết vào người Kỷ Lương… À, không phải… là đổ hết vào ngực của Kỷ Lương mới đúng!

“A—.” Eliza tỏ vẻ rất bất ngờ, động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar, rồi không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, xáp tới lau ngực cho Kỷ Lương.

Cảm xúc cực kỳ đầy đặn trong lòng bàn tay đã nói cho cô ta biết… đây là ‘hàng thật’. Hơn nữa… còn không có thêm bất cứ ‘phụ tùng’ hỗ trợ nào. Đúng như lời Hạ Vũ nói… cảm giác… rất tuyệt!

Kỷ Lương nhìn ‘móng vuốt’ đang bận rộn trên ngực mình, nhưng cũng không ngăn lại, chỉ nửa cười nửa không, sau đó… ly rượu trong tay cô cũng rất ‘không cẩn thận’ bị đổ: “Ôi chao — xin lỗi, xin lỗi!” Cô xin lỗi rất thành khẩn, sau đó cũng không khách khí đưa tay lên thăm dò hai gò núi nhỏ trước ngực cô ta…

Cô vẫn luôn muốn biết, ngực Eliza tròn như vậy, to như vậy… rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào?

Hai người phụ nữ đều đang rất ‘tò mò’, cứ như vậy mà ‘lúng túng’ bận bịu trên ngực của đối phương. Tình cảnh này rơi vào mắt người ngoài, khiến bao nhiêu kẻ chỉ hận không thể biến thành chiếc khăn trong tay hai người, hoặc thầm gào thét trong lòng: bỏ cái khăn kia ra đi, để tôi tới làm cho!!!

Khi Hạ Vũ và Thẩm Sùng đi từ trong toilet ra, ‘chiến sự’ của hai người phụ nữ cũng đã lắng xuống, chỉ ngồi ở quầy bar vui vẻ nói cười, uống rượu mà bartender đưa lên.

Quần áo trên người Hạ Vũ đã đổi thành quần áo của Thẩm Sùng, không còn mùi nước hoa nồng nặc kia. Ngửi thấy mùi rượu trên người Kỷ Lương, anh nhíu mày: “Cô làm cái gì thế?” Câu hỏi này là dành cho Eliza.

Eliza nhấp một ngụm rượu, lùa tay vào tóc, vẫn giữ vẻ mặt quyến rũ, khiêu gợi: “Chỉ là uống với cô ấy chút rượu thôi mà, có cần phải căng thẳng thế không?”

“Không có chuyện gì đâu.” Kỷ Lương cũng lên tiếng: “Em chỉ vừa cùng Eliza nghiên cứu xem, hàng chính hãng và hàng nhái khác nhau thế nào thôi.”

Nụ cười trên miệng Eliza cứng đờ lại, nhìn thân dưới của Hạ Vũ, sau đó ghé vào tai Kỷ Lương nói thầm một câu, khiến Kỷ Lương ngẩn người, rồi nhìn cô ta, lại nhìn sang Hạ Vũ, cười nói: “Sao thế được?”

“Hừ!” Eliza hừ lạnh một tiếng: “Sao lại không chứ? Cô có chứng minh được không?”

Kỷ Lương nhìn vẻ mặt khó tin của cô ta, dường như cũng hiểu ra gì đó, liền bật cười, rồi nhẹ nhàng dựa vào người Hạ Vũ, vòng một tay kéo cổ anh xuống, ghé sát vào tai anh, thổi nhẹ một hơi, sau đó lại khẽ cắn vào vành tai anh một chút!

Cô chỉ cảm thấy toàn thân anh run mạnh lên, trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ, tay siết chặt thành nắm đấm, cả người cứng ngắc như tượng đá!

Nhìn đi! Kỷ Lương đánh mắt về phía Eliza.

Eliza tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn muốn nói gì đó thì người đàn ông ở bên cạnh đã cúi người xuống, bế người phụ nữ liều lĩnh đang ngồi trên ghế chân cao lên…

“Này! Hạ Vũ, buông ra, anh làm gì thế…”

“Về nhà!”

“Còn lâu ấy! Em còn chưa chơi đã mà!”

“Về nhà rồi chơi!”

“Về nhà mà đánh rắm à…”



“Cậu nhóc đáng thương, cháu bị bỏ rơi rồi.” Thẩm Sùng nhìn Kỷ Duệ đang ngồi bên cạnh uống nước ngọt.

Kỷ Duệ nhún vai: “Cháu nghĩ đêm nay bọn họ cần có thế giới riêng của hai người.” Cậu thật là một đứa con rất biết ý mà. Kỷ Duệ bị cảm động bởi chính sự biết điều của mình: “Này — dì Eliza, đêm nay phiền dì ra khách sạn ở tạm nhé. Dì cũng có thể tìm mấy anh đẹp trai trả tiền hộ mà.”

“Là chị!!!” Eliza vẫn rất cố chấp với cách xưng hô của cậu nhóc dành cho mình. Có điều, trên mặt cũng không còn sắc thái như lúc muốn ganh đua với Kỷ Lương nữa, ngược lại, mặt cô ta lộ vẻ thoải mái, thanh thản, giống như là… đã buông được cái gì đó xuống!

“Eliza, rốt cuộc cô đến đây làm gì?” Thẩm Sùng hỏi.

Mắt Eliza mơ màng, nói: “Được người ta ủy thác, làm người trung gian thôi.”

“Ai? Tốt nhất là cô đừng có ý định làm loạn gì đó!” Thẩm Sùng cảnh giác hơn một chút: “Cô cũng thấy rồi đấy, cô không thể chen chân được vào giữa Hạ lão đại và chị dâu đâu.”

“Yên tâm đi.” Eliza uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly: “Lần này tôi đến đây… vốn còn định tìm vận may, nghĩ là mình vẫn còn cơ hội. Xem ra… hoàn toàn không có chút cơ hội nào.” Người đàn ông kia, thật sự quá khó dụ, ngay cả thân thể cũng chỉ phản ứng với Kỷ Lương: “Tôi đi đây, rượu đêm nay, anh mời nhé.”

“Dì Eliza—.” Kỷ Duệ kéo cô ta lại: “Vừa rồi dì nói gì với Kỷ Tiểu Lương thế?”

Eliza nhìn vẻ mặt bình tĩnh không hợp với tuổi của Kỷ Duệ, tên nhóc này… quả thực là giống y như Hạ Vũ, trong tim, trong mắt cũng ngập tràn sự quan tâm dành cho Kỷ Lương: “Muốn biết sao?” Eliza nhéo nhéo mặt c