i tình biến
thành vô vị!
Ngày hôm sau, chàng tỉnh lại từ cơn say bí tỉ, ánh mặt trời
nhức mắt rọi qua song cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt chàng.
Chàng chỉ đành lồm cồm bò dậy, trèo lên xe lăn, thay một bộ
y phục sạch sẽ khác rồi dọn dẹp những thứ mình nôn ra.
Chàng mở toang cửa sổ để mùi rượu nồng nặc trong phòng tan
đi rồi gom lấy chút tinh thần, đi tới nhà bếp rán cho mình hai quả trứng gà.
Chàng cắn chặt răng, đem bi thương chôn thật sâu tận đáy
lòng.
Sống tiếp, chỉ cần vẫn còn sống thì phải tiếp tục sống?
Mà đã muốn tiếp tục sống thì đương nhiên phải nghĩ xem bản
thân nên sống thế nào!
Tuy là có tiền nhưng chàng trước giờ vốn chẳng phải loại người
chỉ biết ngủ trên đống tiền. Chàng không có chân nhưng vẫn còn đôi tay này,
cũng xem như chưa phải một phế nhân hoàn toàn.
“Tất cả những thứ ông Trời cho ta, ta đều dùng hết rồi. Cũng
xem như không uổng phí một chuyến ngao du nơi cõi người này”, chàng thầm nhủ với
bản thân.
Thế rồi chàng tìm bút mực, rồi lại kiếm một tấm gỗ to, để
lên đó bốn chữ lớn: “Lâm thị y quán”, sau đó treo lên cạnh cửa lớn nhà mình.
Lúc chàng treo tấm biển gỗ ấy lên, vừa khéo có người đi qua,
người này kéo chàng bảo: “Tiên sinh, ngài điên rồi chăng? Trong trấn đã có y
quán lớn nhất cả một dải đất này, lão tiên sinh nơi ấy họ Diệp, danh vang khắp
miền Tây Bắc, xưng tụng là `Tái ngoại y tiên`. Ngài treo tấm biển này lên, há
chẳng phải có ý muốn cướp miếng ăn của lão nhân gia sao?”.
Mộ Dung Vô Phong sững người, hỏi: “Có phải là Diệp Sĩ Viễn
tiên sinh, người viết cuốn Diệp thị mạch độc không?”.
Người kia đáp: “Không sai. Người làm dưới tay lão tiên sinh
cũng có cả đống, nhưng tính tình lão tiên sinh kỳ quái cho tới nay vẫn chưa thu
nhận một đệ tử nào”.
Mộ Dung Vô Phong cười khổ, hỏi: “Thế là vì làm sao?”.
“Lão nhân gia thường nói, nếu học trò mà thông minh bằng sư
phụ thì dù có học rồi, cũng chỉ có được một nửa thành tựu của sư phụ mà thôi.
Chỉ có người học trò thông minh hơn cả sư phụ mới đáng để truyền dạy. Cho tới
bây giờ lão nhân gia vẫn chưa tìm được một học trò nào thông minh hơn mình, cho
nên người theo ông ấy học y thuật không ít nhưng chẳng có một ai được hành lễ
bái sư.”
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Đó vốn là thiền lý của người xuất
gia, người hành nghề y cũng không nhất thiết phải kỹ càng thế chứ?”.
Người qua đường kia đáp: “Nếu ngài nói với ông ấy như thế,
lão nhân gia sẽ trợn mắt nói ngài thô tục”.
Mộ Dung Vô Phong bật cười, vẫn cứ tiếp tục đóng đinh treo tấm
biển gỗ lên.
Rất lâu rồi chàng không cười như thế.
Người qua đường kia nhìn chàng một lượt hỏi: “Ngài chính là
vị `Lâm thị` này?”.
Chàng gật đầu đáp: “Ừm”.
Người kia hỏi: “Bộ dạng ngài thế này mà cũng là đại phu?”.
Chàng xoay người lại, nhìn người kia chằm chằm, dáng vẻ hung
dữ hỏi: “Ta như thế này thì làm sao?”.
Người kia sững ra, nói: “Tấm biển này dù có muốn treo cũng
phải treo cao lên một chút”.
Hiện Mộ Dung Vô Phong vẫn rất khó đứng lên, liền nói: “Tôi
chỉ treo cao đến thế thôi”.
Người kia hỏi: “Lẽ nào ngài muốn để bệnh nhân phải cúi gập
xuống nhìn biển hiệu của mình?”.
Chàng đáp: “Trị được bệnh, có phải khom lưng xuống cũng có
gì đáng sợ?”.
Người kia nói: “Tôi có thể giúp ngài treo biển lên nóc cửa”.
Mộ Dung Vô Phong đáp: “Tấm biển gỗ này treo đây được rồi”.
Người kia thở dài nói: “Thôi được rồi, tôi xem tiên sinh
ngài không phải người ở đây, làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, tôi có một cô em gái
đang bệnh, ngày mai sẽ đưa tới chỗ ngài khám”.
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Sao ông không đưa cô ấy tới chỗ Diệp
tiên sinh?”.
Người kia đáp: “Đưa đến chỗ ông ấy, riêng tiền khám một lần
đã tốn ba lượng rồi”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Tiền khám chỗ tôi là mười lượng một lần”.
“Lão huynh điên rồi à? Bệnh nhân đầu tiên cũng nên nhẹ tay một
chút chứ!”
“Chính là giá ấy, không có bớt đâu. Muốn thì ngày mai đưa cô
ấy tới, không thì tùy ông”.
“Tên của ngài là?”, người kia hỏi.
“Lâm Xử Hòa”, chàng lãnh đạm nói: “Cũng chính là ý sống chan
hòa với người khác”.
Miệng người kia như sắp lệch đi rồi.
Sau khi treo biển hiệu lên, chàng liền tới tìm chủ nhà ở kế
bên. Thương lượng một lát chủ nhà liền đồng ý mỗi ngày người giúp việc của mình
ra chợ mua thức ăn sẽ nhân tiện mua về cho chàng một phần, tất cả chi phí tính
hết vào tiền nhà.
Chàng biết ra khỏi cửa rẽ trái, đi thêm nửa dặm sẽ là một
khu chợ rất lớn. Hà Y vẫn thường mua thức ăn ở đấy. Khu chợ đó là nơi đông đúc
náo nhiệt nhất của trấn này, ngày nào cũng mở cửa từ lúc trời chưa sáng. Tiểu
thương bốn phía ùn ùn kéo vào, tiếng người huyên náo, người đẩy xe thì đẩy xe,
người dắt ngựa thì dắt ngựa, ngày nắng thì bụi đất mù mịt, ngày mưa thì bùn lầy
ướt nhẹp.
Cái chàng ghét nhất chính là ồn ào. Những nơi tạp nham ồn ả
như thế chàng sẽ không bao giờ đặt chân tới.
Ông chủ cho thuê nhà họ Vạn, mọi người thường hay gọi la Vạn
viên ngoại, là một nam nhân vừa cao vừa béo, râu ria đầy mặt. Giọng nói ông ta
rất vang, tính tình cực kỳ hào sảng.
“Hay là ngài có cần vài đứa nha hoàn chăng? Tôi có thể đi
mua giúp ngài, tiểu cô nươn