là gì?
Mà lúc này đây, bên này Newyork bão táp, trấn nhỏ bên kia lại có vẻ hết sức yên tĩnh, gió biển mang theo mùi thơm ngát của hoa chanh nở rộ, thổi vào biệt thự xa hoa.
Trên giường lớn, Trình Du Nhiên lười biếng nằm, trên mặt nâng lên nụ cười nhàn nhạt, cô lật người, cảm thấy tia sáng chói mắt chiếu vào, cô chậm rãi mở mắt ra.
Nhớ tới đêm qua Viêm Dạ Tước hôn dịu dàng, gương mặt lộ ra đỏ thắm, song cuối cùng lại bị bọn Bôn Lang bỗng nhiên xuất hiện đánh vỡ, nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm hồng. d.đ.l.q.đ
Cô ngồi dậy, bụng thật đúng là đói, nghĩ thầm, một lát ăn xong điểm tâm, phải đi nói chuyện video với con trai.
Hơn một tuần không gặp cu cậu, cũng không biết gần đây cu cậu đang làm gì.
Nghĩ vậy, Trình Du Nhiên xuống giường, mặc áo khoác vào xuống phòng ăn lầu dưới, trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng phong phú, nhưng lại không có người nào.
Chỉ có một người làm đưa một ly nước trái cây cho cô, nói: "Trình tiểu thư, thiếu gia đang nói chuyện với Viêm tiên sinh, cho nên, ngài ấy có chuyển lời bảo cô tự dùng bữa ăn sáng."
Bọn họ luôn nói chuyện không hết, xem ra là vì chuyện Lục Tường.
Trình Du Nhiên thở dài một cái, ngồi xuống ăn điểm tâm, ăn ăn, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày qua, mặc dù không yên ả, nhưng lại khiến cô cảm giác đặc biệt ấm áp.
Nhớ tới sáu năm trước, anh bị thương khắp người, trong tròng mắt sâu thẳm, câu nói dịu dàng kia, cô không biết vì sao, thật sự tin, anh sẽ phụ trách. . . . . .
Chỉ là, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cô mới thật sự cho rằng đó chính là một lời nói dối, mình ngu đến mức bị người ta cưỡng bức xong, còn có thể tin tưởng câu nói kia, cho nên, cô không suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn sống tự tại qua ngày với Tiểu Nặc.
Lại không nghĩ rằng, anh sẽ xuất hiện, không để ý cô nguyện ý hay không, bắt cô ở bên cạnh anh, cô kinh ngạc, cô khiếp sợ, khách qua đường biến mất sáu năm lại bỗng xuất hiện lần nữa.
Náo loạn cuộc sống của cô và Tiểu Nặc, nhưng căn bản không nhớ rõ cô, không nhớ rõ chuyện ban đầu, cho nên trong lòng tức giận.
Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tức giận dần dần biến mất, khi hoài nghi anh mất trí nhớ, cô lại có ý nghĩ nói cho anh biết suy nghĩ của mình.
Thử một lần xem anh có thể nghĩ đến cái gì từ trong lời nói của cô hay không. . . . . .
Lúc Trình Du Nhiên suy tư, Viêm Dạ Tước đi vào, nhìn cô ngẩn người, đụng đầu của cô, nói: "Đang suy nghĩ gì?"
Trình Du Nhiên chợt lấy lại tinh thần, liền thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước, hướng chỗ bên cạnh ngồi xuống, sao chỉ có một mình anh, Daniel đâu?
Viêm Dạ Tước thuận tay cầm nước trái cây cô mới vừa uống một hớp, uống một hớp, trầm giọng nói: "Nửa giờ sau, chúng ta sẽ rời đi."
"Viêm Dạ Tước." Trình Du Nhiên nhìn anh rất tự nhiên uống nước trái cây của mình, trầm mặc một chút, chợt gọi anh.
Viêm Dạ Tước quay mặt sang, nhìn cô, hình như nhìn ra được cô có lời muốn nói, mà Trình Du Nhiên thật sự có lời muốn nói, muốn nói cho anh biết chuyện đêm sáu năm trước, muốn nói cho anh biết chuyện Tiểu Nặc, cho dù anh không nhớ rõ, không tin, cũng quyết định nói.
"Viêm Dạ Tước, nếu như tôi nói. . . . . ." Trình Du Nhiên rốt cuộc mở miệng, nhìn Viêm Dạ Tước, trong lòng vẫn quyết định nói ra. . . . . .
Viêm Dạ Tước để ly nước trái cây xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, Trình Du Nhiên hít sâu một hơi: "Nếu như mà tôi nói, sáu năm trước chúng ta. . . . . ."
"Lão đại, bọn Văn Long bị tập kích ở Newyork." Bôn Lang vội vã đi tới hướng bên này, cắt đứt lời của cô..., vội vàng nói: "Tiểu Nặc bị chúng bắt đi!"
"Lão đại, bọn Văn Long bị tập kích ở Newyork, Tiểu Nặc bị chúng bắt đi!"
Bôn Lang vừa mới nói xong, liền nghe được choang một tiếng, thủy tinh đắt tiền trượt xuống từ tay Trình Du Nhiên, quả rơi đầy đất.
Cô quay đầu, chợt đứng lên, bắt lấy cánh tay Bôn Lang, kích động hỏi: "Cậu nói Tiểu Nặc bị bắt đi rồi hả? Nói rõ cho tôi!"
Mặc dù Bôn Lang không muốn nói ra, nhưng đây chính là sự thật, cho nên, anh ta gật đầu một cái.
Tiểu Nặc lại bị người ta bắt đi!
Trong nháy mắt sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, giống như lúc vừa nghe lời này, thân thể loạng choạng.
Tay Viêm Dạ Tước chợt nắm bên eo cô, chèo chống thân thể cô, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cô: "Tôi sẽ tìm được Tiểu Nặc."
Mặc kệ Tiểu Nặc có phải là con trai của anh hay không, anh nhất định sẽ không để cho Tiểu Nặc có chuyện, tuy nhiên, động Tiểu Nặc, khiến Trình Du Nhiên lo lắng, anh đều sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào!
Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Bôn Lang, lạnh lùng nói: "Nói rõ ràng là xảy ra chuyện gì."
Giọng lão đại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, cũng làm cho anh ta không dám nói lung tung, mở miệng nói: "Ngày hôm qua Văn Long bồi Tiểu Nặc đi tham gia triển lãm ngoài trời ở Newyork, cũng không có mang người nào đi ra ngoài, chính lúc đó bị người ta đánh lén, người của chúng ta chết nghiêm trọng, Tiểu Nặc không rõ tung tích."
"Văn Long đâu?" Tròng mắt Viêm Dạ Tước buông xuống, trầm giọng hỏi.
"Văn Long bị trúng hai phát trước ngực, Tiếu Chấn Vũ đang cấp cứu, trước khi hôn mê Văn Long