bên cạnh chị dâu nói: "Em xem qua chung quanh
rồi, không biết làm sao mà tất cả thuộc hạ phía ngoài đều biến mất, hiện tại chính là cơ hội để chúng ta chạy trốn, không bằng tranh thủ thời
gian chúng ta chạy chứ?" Trốn? Trình Du Nhiên mi cưỡng ngáp một cái, hiện tại cô vô cùng hoài
nghi có phải Đần Lang còn chưa có tỉnh ngủ hay không, mới vừa rồi đi ra
ngoài chỉ là do bị mộng du. Cô không quên kinh nghiệm lần trước ở đảo
hải tặc, với tính cẩn thận của Tần Tử Duệ thì sao có thể cho người ta có cơ hội chạy đi, thật là chuyện đùa!
Phất tay quơ quơ ở trước mắt Đần Lang, quả nhiên không có phản ứng gì,
bĩu môi, chỉ vào chỗ bên cạnh nói: "Anh em, tắm một cái rồi ngủ đi."
Bôn Lang kinh ngạc trừng mắt nhìn, sao chị dâu đột nhiên trở nên có tinh thần, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ, xem ra chỗ này
không thể ngây người lại một phút, vội đẩy tay chị dâu nói: "Đừng chậm
trễ nữa, hiện tại chính là thời cơ để chúng ta trốn chạy."
Xem ra bệnh tình tương đối nghiêm trọng, Trình Du Nhiên thở dài, cẩn
thận nhìn sắc mặt Bôn Lang một chút, hình như không có vấn đề, vạch mắt
cậu ta, lại kéo tay qua bắt mạch đập nửa ngày, cũng coi như tương đối
bình thường, lấy kiến thức Đông y cô học không tới một tháng để phán
đoán, hẳn là tinh thần có vấn đề.
Trời ạ, nếu như lão đại mà biết chị dâu biến thành như vậy, anh nhất
định sẽ giết mình, đều tại Vạn Nhã Cầm cùng Tần Tử Duệ đáng chết, chờ
mình đi ra ngoài, nhất định sẽ trở lại giết, để cho bọn họ nếm thử 18
loại hình khốc của mình, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là đi ra ngoài trước rồi nói, vội đánh thức Tiểu Nặc cùng Lưu Văn Hoa đang ngủ mê nói: "Bây giờ bên ngoài đã không có phòng thủ, chúng tôi phải thừa dịp thời
gian này xông ra."
"Tôi nói này Đần Lang, dùng đầu chậm chạp suy nghĩ một chút, Tần Tử Duệ
là ai, anh ta xuất thân từ hải tặc, còn là hải tặc giỏi nhất, anh ta sẽ
không cẩn thận lưu lại cơ hội chạy trốn cho chúng ta à? Chớ đừng nói chi là Vạn Nhã Cầm hận tôi tận xương."
"Nhưng bên ngoài thật sự không có người." Mặt Bôn Lang uất ức nói: "Em đi ra ngoài một vòng, một bóng ma cũng không có."
Nhìn dáng vẻ Đần Lang không giống như là giả vờ, Trình Du Nhiên hồ nghi
đứng lên, run rẩy đi tới phía cửa, vừa mở cửa cột buồm ra, luồng khí
lạnh trong nháy mắt chui vào trong cổ cô.
"Hít --" Trình Du Nhiên hít một hơi khí lạnh, chỉ vươn đầu ra, thân thể
vẫn ở lại trong lều, quả nhiên, bên ngoài đen ngòm, không có bất kỳ ai.
Chẳng lẽ là lương tâm của cậu nhóc Tần Tử Duệ này trỗi dậy, cố ý thả
người đi? Thu hồi đầu, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, giá thế này hiển
nhiên không phải Viêm Dạ Tước phái người tới cứu cô, nếu không đã sớm
hiện thân, nhưng nếu như là Tần Tử Duệ, cô chạy, nhiệm vụ của bọn họ
không phải thất bại sao?
Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, đã có cơ hội chạy trốn, cô dĩ nhiên
sẽ không bỏ qua, cô không muốn ở địa phương lạnh lẽo này một giây đồng
hồ cũng không muốn ngây người, tốt nhất đi ra ngoài là có thể đến phi
trường, sau đó lập tức bay trở về Hongkong, cứ làm như thế!
Ôm con trai lên, chính cô mở đường trước, bác sỹ Lưu ở chính giữa, Bôn
Lang yểm hộ ở phía sau, chạy thẳng hướng trong rừng cây bên cạnh, chỉ
cần vào rừng cây, cho dù bị người phát hiện lều không ai cũng sẽ không
dễ dàng tìm được họ.
Trong rừng cây, kể từ khi phái người phòng giữ toàn bộ nhân viên của Tần Tử Duệ ở đảo, Vạn Nhã Cầm liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa lều, ngay cả tuyết đọng trên cây rơi xuống trên người cô ta cũng không cảm
thấy. Cô ta hận Trình Du Nhiên thấu xương, nếu Tần Tử Duệ không cho cô
ta cơ hội báo thù, cô ta sẽ tự mình sáng tạo ra cơ hội.
Cô ta biết người trong lều nên nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ cần có cơ hội chạy trốn, Trình Du Nhiên nhất định sẽ nắm lấy, đến lúc đó dù
mình nổ súng, Tần Tử Duệ cũng không thể nói gì hơn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vạn Nhã Cầm chỉ thấy được Bôn
Lang ra ngoài một vòng, sau bên trong không có động tĩnh, điều này làm
cho trong lòng cô ta có chút nóng nảy, ngộ nhỡ để Tần Tử Duệ phát hiện,
âm mưu của cô ta sẽ phí công nhọc sức.
Cũng may, lại đợi một lát sau, đầu tiên là trong lều thò ra cái đầu, rụt về không lâu, ba bóng người lén lút chui ra.
Rốt cuộc chờ đến, Vạn Nhã Cầm cười nham hiểm, hướng về phía thuộc hạ bên cạnh nói: "Như thế này thì không cần lo những người khác, mục tiêu
chính là đứa bé trong ngực, chỉ cần không bắn chết, nổ súng thế nào đều
được." Cô muốn khiến Trình Du Nhiên cảm thụ một chút cái gì gọi là khổ
sở, giành đồ của cô ta, sẽ phải bị hành hạ gấp mười gấp trăm lần.
"Chị dâu, hình như có cái gì không đúng." Bôn Lang đột nhiên dừng bước
nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên chứng kiến thấy trong rừng cây lóe lên
một vệt sáng, nhất thời cả kinh mồ hôi lạnh chảy xuống, không chút do dự nhảy hướng chị dâu, trong miệng quát to: "Nằm xuống."
Pằng một tiếng, lúc Bôn Lang hô lên đồng thời một viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, có vẻ cực kỳ chói tai ở ban đêm yên tĩnh.
"Đáng chết" Vạn Nhã Cầm không ngờ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, mắng một tiếng v