yện gạt anh!
Trình Du Nhiên đắc tội Long Trạch Thu, Viêm Dạ Tước cũng biết một chút,
dù sao ban đầu khối tâm phiến kia cũng là đồ anh phải lấy được, nhưng
sau lại bị người đuổi giết nên một vài đoạn anh cũng không rõ ràng, nếu
hôm nay biết rồi, anh không thể mặc kệ, dám gây bất lợi đối với người
phụ nữ của anh, ai cũng không thể bỏ qua!
Bất thình lình nghe được tiếng hừ của Viêm Dạ Tước, khiến Long Trạch Thu không khỏi sững sờ, trong ấn tượng vị lão đại này mặc dù rất khó chung
đụng, nhưng không có bụng dạ hẹp hòi, mình đã uyển chuyển bày tỏ áy náy, cho dù trong lòng anh có bất mãn cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như
vậy, lại nói nếu anh đón nhận lời mời của mình, thì nên có ý tha thứ,
chẳng lẽ là mình không đủ thành ý?
Nghĩ đến truyền lưu gần đây, Trình Du lại chính là chỗ hiểm của Viêm Dạ
Tước, Long Trạch Thu càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, ông ta
lại không biết, đầu sỏ đắc tội khiến Viêm Dạ Tước biến sắc mặt chính là
ông ta.
"Trước kia nghe nói Trình tiểu thư thích thu góp các loại trân bảo, chỗ
tôi cũng cất chứa một chút, kính xin Trình tiểu thư vui lòng chỉ giáo."
Mới vừa rồi chỉ là ngoài miệng nói xin lỗi, hiện tại trực tiếp chuyển
hóa thành hành động, Trình Du Nhiên đã sớm từng thấy thứ Long Trạch Thu
sưu tầm, ông ta nói như vậy chỉ là đang tìm một cơ hội tặng quà.
Trình Du Nhiên là cao thủ đàm phán, làm sao sẽ bị một viên đạn bọc đường của ông ta đánh ngất xỉu, thân thể nghiêng về phía sau, trên mặt mang
nụ cười nhàn nhạt: "Trân bảo vẫn là không cần xem, lần này tới Nhật Bản, chưa chuẩn bị xong xe hơi chạy thoát thân."
Trình Du Nhiên vừa dứt lời, nhiệt độ bên trong cả gian phòng lập tức
giảm xuống không ít, Sơn Bản Nguyên Nhất đã có một lần cảm thụ đương
nhiên biết nguồn gốc hơi thở này, cắn răng, phịch phịch một tiếng quỳ
trên mặt đất nói: "Đều tại tôi ban đầu tự chủ trương, mạo phạm Trình
tiểu thư, chỉ cần một câu nói của Trình tiểu thư, Sơn Bản Nguyên Nhất
nguyện lấy cái chết tạ tội."
Lần thương lượng này, liên quan đến sống còn của cả Tam Khẩu tổ, vì tiêu trừ khúc mắc của Viêm Dạ Tước đối với lão đại, anh ta chỉ có thể tự
mình gánh chịu tất cả.
Trình Du Nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ thằng cha ban đầu ngang ngược
càn rỡ còn có một mặt như vậy, có được thuộc hạ như thế, xem ra Long
Trạch Thu quả thật không phải nhân vật bình thường.
"Cậu từng làm cái gì?" Một luồng khí lạnh phát ra từ trong miệng Viêm Dạ Tước, lao thẳng tới trái tim Sơn Bản Nguyên Nhất.
Như là đã vác xuống, Sơn Bản Nguyên Nhất cũng buông ra, đúng mực nói:
"Trước bác sĩ Trình vội tới làm giải phẫu cho lão đại, cầm đi tư liệu
tâm phiến cất súng ống đạn dược đứng đầu, tôi cảm thấy không nên giữ lại cô ấy, cho nên tự chủ trương phái người đoạt về, đáng tiếc không có tìm được bác sĩ Trình."
"Nói như vậy, anh chính là vong ân phụ nghĩa rồi hả?" Bôn Lang cười lạnh nhìn Sơn Bản Nguyên Nhất: "Vậy lần này lão đại của chúng tôi thật đúng
là đến nhầm rồi, ai biết xử lý chuyện này xong, có thể bị các anh đuổi
giết ngược hay không."
Bôn Lang không đối phó phụ nữ được, nhưng ở trường hợp này đầu óc lại
tốt, dưới tình huống bình thường trước lúc lão đại chính thức có quyết
sách, đều là anh ta và Đan Hùng đi đối phó.
"Tuyệt không có ý này." Long Trạch Thu không ngờ anh lại đem chuyện
không liên quan làm cho liên quan đến nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ,
nếu như giải thích trước ngay từ lúc biết được Trình Du Nhiên đi theo
Viêm Dạ Tước tới nhà, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hiện tại chỉ có thể thí tốt giữ xe.
"Sơn Bản Nguyên Nhất đắc tội Trình tiểu thư, vi phạm tinh thần đạo võ
sĩ, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo loại trừ tên bại hoại này." Quyết
định chủ ý, Long Trạch Thu hô to một tiếng móc súng lục ra, chỉ ở trên
đầu Sơn Bản Nguyên Nhất.
"Khoan." Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Nơi này không thể thấy máu." Mặc
dù tiểu Nặc đã sớm nghe thấy âm thanh người bị bắn chết, hơn nữa còn tự
mình trải qua, nhưng anh còn không hi vọng con trai tiếp xúc loại với
máu tanh quá sớm.
Long Trạch Thu hơi sững sờ, đây đã là lần thứ hai Viêm Dạ Tước cho ông
ta kinh ngạc, không phải nói từ nhỏ đứa bé nhà họ Viêm đã trải qua giáo
dục máu tanh ư, sao Đế Vương hắc đạo lại không để cho con trai mình thấy máu?
Nhưng mà bây giờ ông ta cũng không có can đảm đi chất vấn Viêm Dạ Tước,
như đã quyết định hy sinh thuộc hạ, Long Trạch Thu cũng sẽ không do dự,
trực tiếp hướng về phía thuộc hạ nói: "Đem Sơn Bản Nguyên Nhất dẫn đi
thi hành xử bắn, tất cả thuộc hạ khác tham dự, đều thi hành quy định
bang trục xuất khỏi Tam Khẩu tổ."
Làm xong những thứ này, mặt Long Trạch Thu mới cẩn thận nói: "Không biết làm thế này, lão đại Viêm cảm thấy thế nào?"
Viêm Dạ Tước không có trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Nói đi, chuyện gì xảy ra."
Nghe Viêm Dạ Tước nói như vậy, biết anh đã không có ý định truy cứu tiếp nữa, Long Trạch Thu rốt cuộc thở phào trong lòng, bọn họ vốn muốn hỏi
tội đối phương, chỉ là ai bảo trước đó ông ta lại đắc tội với Trình Du
Nhiên chứ, nếu như không nói rõ chuyện kia, kế tiếp bọn họ cũng kh
