ũng không thể tránh thoát, huống chi là một người làmcăn bản chưa từng chịu qua bất kỳ huấn luyện nào, anh ta chỉ hô lên theo bản năng, đồng thời cũng bại lộ chính anh ta.
Nghe được giọng nói của Viêm Kinh Vũ, dì Trương hơi sững sờ, sau lập tức cúi đầu nhìn trên tay Trình Du Nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt có một sợi bạc thoáng qua, cả cánh tay phải giống như không thuộc khống chế của bà ta trong nháy mắt không thể di động, súng lục cũng cạch một tiếng rơi xuống đất.
Dì Trương hoảng sợ trợn tròn mắt, bà ta muốn kêu lớn tiếng, nhưng mặc kệ miệng bà ta há to hơn nữa, một chút giọng nói cũng không có lộ ra, trên cổ họng, vết đạn tròn trịa đang có máu chảy ra ngoài.
Trình Du Nhiên xuất châm, Viêm Dạ Tước nổ súng, phối hợp hoàn mỹ, chỉ một thoáng đã giải trừ nguy hiểm, thế cục bên trong phòng khách phát sinh biến hóa lần nữa.
Như không có chuyện gì xảy ra rút ngân châm từ trên cánh tay dì Trương ra, Trình Du Nhiên tiêu sái hướng về phía Viêm Dạ Tước làm tư thế OK, đáng tiếc đụng phải vẫn là một đôi mắt lạnh lẽo, hình như còn chưa có khôi phục như cũ từ lúc cô trốn chạy.
Nhún vai không sao cả, đặt tay trên bờ môi ngáp một cái, bây giờ Trình Du Nhiên đã bị Viêm Dạ Tước huấn luyện lì lợm, mặc dù ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn sang, cô đều không hề sợ hãi.
Viêm Kinh Vũ hô lên câu nói kia, cũng biết chuyện bại lộ, anh ta cũng không sợ Viêm Dạ Tước, nhưng lúc này hoàn toàn vạch mặt, đối với hai người ai cũng không có lợi, con em trong nhà họ Viêm, có khối người nhìn chằm chằm vị trí người nói chuyện.
Chỉ là dẫu cho bây giờ Viêm Kinh Vũ muốn giải hòa, Viêm Dạ Tước cũng sẽ không đồng ý, Trình Du Nhiên là chỗ hiểm của anh, bất kỳ ai muốn gây bất lợi cho cô, chỉ biết có một kết quả.
Chậm rãi xoay người, hai tròng mắt lạnh như băng chăm chú vào trên người Viêm Kinh Vũ, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Chú còn muốn nói điều gì?"
Cho dù hai người tranh đấu có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mạng rất nhiều người, trong đám người đang ngồi không có một người nào dám ra mặt khuyên giải, những người này bình thường là hào môn cao cao tại thượng, ở trước mặt vật khổng lồ như nhà họ Viêm thì căn bản cũng không là gì, về phần có mấy gia tộc lớn hợp tác với Viêm bang, mặc dù có năng lực ra mặt ngăn cản, nhưng chuyện này thuộc về nội bộ nhà họ Viêm, bọn họ không có quyền can thiệp, trên phương diện khác bọn họ đã sớm ước gì hai phe có thể đánh, chỉ khi nhà họ Viêm suy yếu, bọn họ mới có ngày nổi danh.
"Anh năm, nếu như hôm nay tôi thối lui khỏi việc này, anh cảm thấy như thế nào?" Suy tính liên tục, Viêm Kinh Vũ hỏi ra một câu như vậy, anh em trong nhà họ Viêm anh ta có thể ẩn nhẫn, mặc dù như vậy có thể sau một đoạn thời gian rất dài anh ta sẽ không ngốc đầu lên được, nhưng chỉ cần thực lực vẫn còn, sẽ không sợ không có cơ hội trở lại như xưa, đây chính là đúc kết quý giá nhất cũng là thực dụng nhất qua nhiều năm của anh ta.
"Chú cảm thấy có chuyện dễ dàng như thế sao?" Giọng Viêm Dạ Tước lạnh lẽo trực tiếp đem tình thế giương cung bạt kiếm đẩy tới đỉnh điểm, ban đầu anh đã rất tức giận chuyện Trình Du Nhiên không nghe lời anh nói, hiện tại một Viêm Kinh Vũ nho nhỏ thế nhưng cũng dám đàm phán với anh, xem ra gần đây anh đã quá nhân từ.
Mặt Viêm Kinh Vũ liền biến sắc, anh ta không nghĩ rằng Viêm Dạ Tước lại quyết tuyệt đến mức này, sắc mặt tái xanh nói: "Anh năm, anh chớ quên, chỗ này là địa bàn của tôi, anh là người thông minh, tốt nhất đừng làm ra chuyện khiến anh phải hối hận."
Vạn Tuyết Cầm vẫn có chút bận tâm, thấy anh ta đột nhiên nói như vậy, nhất thời yên lòng, mặt mỉm cười nói: "Nếu như ngũ thiếu gia nhất quyết không tha, thất thiếu gia hãy để cho anh ta biết là được." Mới vừa rồi bà ta đã nhìn rõ ràng từ trong máy theo dõi trên tay, thuộc hạ của Viêm Kinh Vũ đã sớm vào vị trí, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bất cứ người nào trong biệt thự cũng đừng nghĩ chạy đi.
Đã bị Vạn Tuyết Cầm nói lộ chân tướng, Viêm Kinh Vũ cũng không che giấu, lạnh giọng nói: "Không tệ, cả biệt thự đã bị người của tôi vây quanh cá nước chảy không lọt, nếu như anh năm muốn đàm phán cùng tôi, nói ngắn gọn thôi, nếu không cùng lắm thì lưới rách cá chết, tôi không lấy được, anh cũng đừng nghĩ lấy được."
"Như vậy chính bà sai người giết cậu ta?" Trình Du Nhiên chỉ thẳng vào Mộ Quân Nhiên trên đất hỏi, sắc mặt khá là khó coi, làm một người mẹ, dù cô biết Vạn Tuyết Cầm không phải là người tốt, cũng rất khó tưởng tượng sẽ xuống tay với con trai của mình.
"Việc đã đến nước này, cũng không có gì cần phải giấu giếm nữa." Vạn Tuyết Cầm cười lạnh: "Nó cũng chỉ là đứa bé tôi bỏ tiền mua về, từ đầu đến cuối, tôi và lão Mộ căn bản cũng không có xảy ra cái gì, đáng tiếc cho dù cô biết cũng đã quá muộn, nhà họ Mộ vĩnh viễn thuộc về tôi."
"Vậy còn mẹ tôi?" Trình Du Nhiên đột nhiên nghĩ đến, nếu Vạn Tuyết Cầm có thể làm ra chuyện như vậy, mặc dù mẹ mình không thể sinh con, ở nhà họ Mộ cũng là vợ cả, lấy tính tình của bà, mẹ chết không thể không có liên quan đến bà ta.
"Cô muốn hỏi cái gì?" Vạn Tuyết Cầm bình thường đoan trang giờ trên mặt nở nụ cười quyến rũ: "Nhảy lầu